
Người đàn ông trước mặt ngồi xổm người xuống, chứa đựng nụ cười yếu ớt như không có chuyện gì xảy ra: "Thật sự là Thường Gia Duyệt sao? Ngưỡng mộ đã lâu rồi, tôi là. . . . . ."
"Thẩm Phi chứ sao." Không đợi đối phương nói hết lời, Gia Duyệt liền cắt đứt lời anh, "Gương mặt này của anh giống trên danh thiếp, còn cần giới thiệu sao? Thẩm Công Tử, đừng lãng phí thời gian, muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."
Cô tận lực để cho mình giữ vững cảm xúc bình tĩnh, vừa để ý sợ hãi vần chưa vì vậy mà rút đi nửa phần.
Vừa nói, Gia Duyệt vừa tự nhận là không để lại dấu vết chuyển đến bên tường, sau lưng có bức tường, có thể CMN tối thiểu sẽ cảm thấy có chút cảm giác an toàn.
Đầu kia, Thẩm Phi ngẩn người.
Không phải chứ? Đối thoại quê mùa như vậy mà cô có thể nói ra? Vậy kế tiếp anh không phải là nên phối hợp đưa lên một chuỗi cười nịnh?
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Vậy cũng tốt, làm thân sĩ nên dưới sự phối hợp của nữ sĩ, "Cô nương yên tâm, tại hạ chỉ là gần đây bị lời đồn đãi quấn thân, không chịu nổi quấy nhiễu, cho nên cần người khởi xướng tới tự mình thể nghiệm với tôi, đến cùng là có đồng tính luyến ái hay không?"
"Nghĩ, suy nghĩ một chút, nghĩ. . . Muốn làm cái gì. . . . . ."
"Cô nói đi?" Anh mím môi nhíu mày, cười khẽ hỏi ngược lại.
Cười mị hoặc, giống như ánh chiều tà làm cho người ta không kìm hãm được muốn nắm chắc ánh sáng mờ.
Mà bây giờ, ánh "Sáng mờ" chiếu xa đến cuối chân trời đang ở trước mặt cô nở rộ, còn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. . . . . .
Anh cư nhiên đang hôn cô?
Bao phủ ấm áp bên môi cô từ từ trở nên nóng bỏng, Gia Duyệt đần độn trợn to cặp mắt, như bị người điểm huyệt.
Cho đến khi đầu lưỡi của anh không chút kiêng kỵ cạy ra bờ môi cô, cô mới đột nhiên phản ứng kịp.
—— Ầm.
Cửa phòng bị người nặng nề một cước đá văng, ngoài dự đoán, tiếng vang phá vỡ mập mờ trong phòng.
Cho dù thân là người đại diện Thẩm Phi, Lâm Cẩm cũng không ngờ tới phá cửa mà vào, sau đó bắt gặp tình cảnh như vậy, anh ngốc trệ chốc lát, chợt rống to: "Họ Thẩm, cậu lại đang làm cô gái này? Còn là loại phụ nữ này? !"
Tiếng la cuồng loạn khiến Thường Gia Duyệt hoàn toàn tỉnh táo, cô chợt tránh Thẩm Phi, luống cuống tay chân bò dậy, ghét bỏ, không ngừng lấy mu bàn tay lau cánh môi.
"Này, Thường Gia Duyệt." Anh cũng không để ý tới người đại diện đang rít gào, mà trước lúc Thường Gia Duyệt tông cửa xông ra thì gọi cô lại.
". . . . . ." Ngại vì mình vẫn còn ở trong phạm vi thế lực của kẻ địch, cô không thể không dừng bước.
"Nghe nói cô rất am hiểu đem đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay?"
"Quá khen."
"A." Anh không khỏi cười lạnh, "Không phải đối với tất cả đàn ông cô đều có khả năng, chớ nhóm lửa tự thiêu."
Gia Duyệt âm thầm hếch môi, xem thường, như một làn khói biến mất ở cuối hành lang.
Bên trong phòng nhất thời khôi phục tĩnh mịch.
Sau một lúc lâu, Lâm Cẩm mới chuyển con mắt, duy trì trạng thái nhìn chằm chằm Thẩm Phi: "Cậu hoang phí bao nhiêu khổ tâm mới bắt cô ấy trói đến, liền vì tự thể nghiệm dọa cô ấy một chút?"
"Nếu không đấy? Cậu cũng ngu ngốc đến mức cho rằng tôi muốn giết người róc xương lóc thịt sao?"
"È hèm." Lâm Cẩm miễn cưỡng hừ nhẹ. Có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái đi, dù sao chứng kiến những thứ mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp kia thì Thẩm Phi xác thực nói qua có loại ý nghĩ muốn giết ném loạn tin tức đó.
"Làm ơn, tôi là diễn viên, không phải Mafia."
"Hành động hôm nay của cậu cùng Mafia có sai biệt sao?" Giật giây bạn bè của mình giả trang bọn cướp, một nhóm người công khai ở trên đường áp dụng bắt cóc, đây không phải là Mafia thì là cái gì?
"Ai da, giải buồn chứ sao."
"Ha, ha ha ha ha!" Vai Lâm Cẩm run rẩy, trả lại cho anh mấy tiếng cười gượng, sắc mặt chợt nghiêm, "Thay quần áo! Không cần làm việc phải không!"
"Đương nhiên là muốn. Sau đó nói không chừng còn có kịch hay có thể nhìn, tại sao tôi có thể bỏ qua."
". . . . . ." Đại Thiếu Gia, cậu lại muốn làm cái gì à? !
Xuyên qua hành lang, thấy đại sảnh cùng phòng nghỉ ngơi. Địa hình trước mắt cùng bố cục khiến Gia Duyệt lập tức nhận ra, đây là một khách sạn cấp năm sao.
Tròng mắt cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu như nhớ không lầm, thời gian này vừa lúc có một trường ở khách sạn này cử hành tiệc rượu ban sản phẩm bố, Nguyên Tu sẽ đồng ý lời mời xuất tịch.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh lại đầy đủ lý trí, sẽ không bởi vì cô bị bắt cóc mà hoang phế công việc.
Nghĩ tới đây, cô vừa vội vã chạy thẳng tới hội trường, vừa thử gọi điện thoại cho Nguyên Tu.
Không người nào nghe, rất tốt, điều này chứng minh anh hiện đang làm việc.
Gia Duyệt thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại dâng lên sơ qua không thoải mái, đó là loại tâm tình rất mâu thuẫn.
Cô nghĩ, Thẩm Phi huy động nhân lực như vậy mà đem cô bắt đi, hẳn là không chỉ dọa cô một chút, đặt xuống mấy câu ngoan thoại đơn giản như vậy chứ? Hoặc là, anh căn bản là muốn làm trễ nãi công việc của Nguyên Tu, chọc giận cô thiên tân vạn khổ (trăm nghìn cay đắng) dụ dỗ tiền tài trợ. Cho nên, cô cũng không hi vọng Nguyên Tu như ý nguyện củ