à đi đến bên cạnh anh, cúi đầu không nói.
"Annie, anh thật đúng là xem thường em. Là ai cho phép em tự chủ trương? ‘Muốn chạm liền chạm đi, đừng khách khí’ lời như thế là em truyền đạt lại cho bọn cướp sao?"
"Em. . . Em chỉ vì, vì. . . . . . Cho là anh ghét Gia Duyệt tỷ, cho nên mới. . . . . ."
"Em có biết Gia Duyệt thiếu chút nữa gặp chuyện không may hay không!" Anh đột nhiên đề cao giọng nói, thay đổi ôn hòa lúc trước.
"Thật xin lỗi, em. . . . . ."
"Nếu không phải là bởi vì câu nói kia của em, anh sẽ không cần hiện thân đi ngăn cản! Cô ấy cũng sẽ không nhận ra anh! Hiện tại thì tốt rồi, ép người đại diện của anh đi rồi, em có hài lòng không? Còn đợi ở nơi này làm gì? Còn bảo cô ấy cút rất xa sao!"
"Em rất nhanh là có thể trở thành người lợi hại, coi như Gia Duyệt tỷ đi, còn có em." Annie rốt cuộc cố lấy dũng khí, vẫn đem lời muốn nói nói ra.
Có lẽ bản thân Nguyên Tu không có phát hiện, thật ra thì cho tới nay, trong mắt của anh chỉ có Thường Gia Duyệt.
Mặc kệ Annie cố gắng thế nào, anh đều không nhìn thấy. Rõ ràng cô ấy liều mạng muốn trở thành một người đại diện, rõ ràng Thường Gia Duyệt có thể làm chuyện cô cũng có thể làm được, rõ ràng. . . . . . Cô đối với anh thích không thua kém Thường Gia Duyệt một chút nào. . . . . .
Mắt thấy Nguyên Tu từ từ nheo hai mắt lại, cô không dám nhìn anh nữa.
Cảm thấy nó chứa đựng một tia cười nhạt nhẽo, từng bước một kề mình, cô khẩn trương, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
Còn tưởng rằng rốt cuộc có thể làm cho anh nhìn thẳng mình.
Kết quả. . . . . .
Nguyên Tu dừng lại bước chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ở bên tai cô nói, nói nhỏ: "Vu công vu tư, cô muốn thay thế cô ấy ư, kém xa đấy."
". . . . . ."
"Cút!"
Gia Duyệt ôm một rương lớn đồ vật lẫn lộn, mờ mịt đứng ở cửa cảnh cục.
Cái ly, cây xương rồng, bút Lucky. . . . . . Một đống đồng nhất nhiều vô số gì đó, chính là dấu vết lưu lại những năm gần đây cô vì Nguyên Tu bán mạng.
Cô chuyển xong đơn xin từ chức, chỉ dùng mười phút liền đem tất cả vật phẩm trong phòng làm việc dọn dẹp xong.
Chỉ dùng mười phút liền kết thúc mấy năm cố gắng.
Nếu đổi lại là trước kia, cô tuyệt đối không ngờ sẽ có một ngày này, ban đầu cô thậm chí cho rằng mình sẽ luôn luôn cùng với Nguyên Tu, cho đến khi anh ngán, muốn thối lui khỏi Làng Giải Trí, muốn có gia đình. . . . .
Hiện tại mới phát hiện thì ra là người vẫn muốn có nhà chỉ có chính cô mà thôi đây nè.
"Ah, người kia không phải Thường Gia Duyệt sao?"
"Đúng rồi đó, cô ta tới bên này làm gì? Cảnh sát tìm cô ta tới xác nhận là Thẩm Phi sao?"
"Quan tâm nhiều như vậy làm gì, mau tới ngăn lại thôi."
Cách đó không xa, các ký giả tụ tập trước cửa cảnh cục, sau khi phát hiện cô thì bắt đầu xôn xao.
Gia Duyệt cũng vì vậy mà lấy lại tinh thần, mọi việc như thế, cô ứng phó cảnh đời theo quán tính, cô thuần thục cúi đầu, ôm chặt cái rương trong tay, mặc kệ vấn đề gì đều tránh không thoát, chỉ lo hướng đầu xông vào cục cảnh sát.
Một đoạn đường ngắn ngủn, cô đi mất mười lăm phút. Xem ra mặc kệ Thẩm Phi cõng bao nhiêu mặt trái tin tức, chỉ cần anh hơi có gió thổi cỏ lay, vẫn có khả năng rung chuyển cả Làng Giải Trí.
Thật vất vả mới lấy thân phận người trong cuộc bắt cóc chen vào cục cảnh sát, Gia Duyệt thở phào nhẹ nhõm.
Đáng được ăn mừng chính là, Thẩm Phi cũng không có bị cảnh sát xem như là nghi phạm mà đối đãi, anh nhàn nhã ngồi bên trong phòng làm việc ở cục cảnh sát, nghiêm túc nhìn màn ảnh máy vi tính. . . . . . Gỡ mìn? !
Không phải đâu, đây cũng không quá thích hợp!
Uổng phí cô xông phá tầng tầng chướng ngại cố ý đi vào giải cứu anh!
"Thường tiểu thư, cô tới vừa lúc, về vụ cô bị bắt cóc khởi án kiện, chúng ta. . . . . ." Rất nhanh liền có cảnh sát đón tiếp cô.
"Tôi. . . . . ." Thiếu chút nữa, Thường Gia Duyệt sẽ có trò đùa quái đản là tính vu oan Thẩm Phi giựt giây, nhưng liếc nhìn màn ảnh máy vi tính, thấy anh đã dẫm vào mìn rồi, cô nhất thời lại cảm thấy thoải mái hơn, "Tôi muốn hủy bỏ bản án."
"Hả?" Vị cảnh sát kia hiển nhiên không ngờ sẽ có loại đáp án này.
"Có vấn đề gì không? Tôi muốn hủy bỏ bản án." Cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Thường tiểu thư à, bắt cóc là án kiện hình sự rất nghiêm trọng, không phải người trong cuộc nói hủy bỏ bản án là có thể không truy cứu . Huống chi, chúng tôi đã tìm được người hiềm nghi rồi, cô chỉ cần phụ trách chỉ ra chỗ sai là được rồi." Mỗi ngày đều gặp phải vô số quan toà, cho nên cảnh sát kiên nhẫn tuyệt không thua gì Thường Gia Duyệt.
"Người hiềm nghi? Ở đâu vậy?" Cô cố ý giả bộ ngu, hết nhìn đông tới nhìn tây.
"Cô. . . . . . Cô hẳn là có nghe qua tin tức nhỉ, chuyện huyên náo lớn như vậy. . . . . ."
"A, chẳng lẽ anh cũng muốn nói người bắt cóc tôi là Thẩm Phi sao?" Nói xong, cô len lén liếc mắt Thẩm Phi, hướng anh nháy mắt.
Người sau rất biết ý lập tức giúp một tay tiếp lời: "Chậm chạp thế, Thường Gia Duyệt tiểu thư, làm phiền cô lấy thân phận người trong cuộc nói cho vị cảnh sát tiên sinh này biết, bắt cóc chẳng quan hệ gì tới tôi."
"Vô nghĩa, anh cho rằng cảnh sát tiên sinh không có đầu óc sao? A
