nhìn hướng Nguyên Tu.
Ừ, rất tốt, vào phòng nghỉ ngơi rồi.
Vào phòng nghỉ ngơi rồi hả?
Đáng chết, trợ lý tiểu thư của anh còn ở trong phòng nghỉ đằng kia!
*** ***
"Tôi. . . . . . Anh. . . . . . A!" Trong phòng nghỉ Gia Duyệt hoàn toàn không có cảm giác được kẻ thù số một đang tiến tới gần, vẫn còn hướng về phía cánh cửa Thẩm Phi rời đi giương mắt nhìn.
"Thả lỏng, cậu ấy chính là như vậy, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi." Lâm Cẩm tốt bụng vỗ vỗ lưng của cô, thay cô thuận khí, thuận tiện đưa lên mấy câu an ủi tượng trưng.
"Ai muốn có thói quen kẻ điên này chứ! Tại sao anh ấy là có thành kiến đối với tôi? Làm rõ ràng có được hay không, là chính bản thân anh ấy tìm đến tôi. Là như thế nào chứ, nói gì tới đây giúp anh, tôi thấy anh ấy căn bản chỉ là muốn tìm đối tượng phát tiết! A, thế nào còn chưa trở lại, nhân vật quan trọng đợi bao lâu rồi, tốt nhất là rơi xuống toilet đi..., Bull shit!"
Xem ra Thường Gia Duyệt thật sự bị tức điên rồi, Lâm Cẩm làm cộng sự đến nay lần đầu tiên nghe thấy cô thô tục bão tố như vậy.
Cũng khó trách, cô loay hoay trời đất u ám, cố gắng muốn đem Thẩm Phi đẩy lên cao nhất, đối phương không chút cảm kích nào.
Lâm Cẩm vốn còn muốn nói cái gì cho phải để cho cô khôi phục lại bình tĩnh trước khi Thẩm Phi trở lại.
Không ngờ, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị đẩy ra.
Anh và Gia Duyệt đồng thời theo bản năng nhìn lại.
Đập vào mi mắt là hình ảnh đừng nói là Thường Gia Duyệt, ngay cả Lâm Cẩm cũng sửng sốt hồi lâu.
Có muốn đúng lúc như vậy hay không, cư nhiên đụng vào Nguyên Tu.
"Ơ, tôi nói rồi, ai dám ở trong phòng nghỉ VIP tức miệng mắng to, thì ra là Gia Duyệt tỷ, thế nào? Chung đụng không thoải mái với ông chủ mới sao?" Dẫn đầu ra tiếng là người đại diện mới của Nguyên Tu.
Đối phương có sắc mặt chanh chua nằm trong dự liệu của Gia Duyệt, cô so với ai khác cũng rõ ràng trước cô cản đường bao nhiêu người.
Hiếm khi cô ta nhìn thấy chướng ngại vật nhìn như không thể phá vỡ lưu lạc đến đây, lấy trước chút đồng nghiệp kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo cô.
"Thật không nghĩ tới Thường Gia Duyệt đã từng không ai bì nổi. . . . . . A, thế nhưng cũng sẽ có hôm nay."
"Thật kỳ quái, ở, Gia Duyệt tỷ, không phải cô rất am hiểu việc đem thân thể ra bàn đàm phán sao? Làm sao mà ngay cả một chức vị cũng bàn bạc không nổi. Hay là nói cô đã hoàn lương?"
Những người đó cắm đầu cắm cổ tán gẫu, lời khó nghe kèm theo ngữ điệu cười mỉa chói tai.
Gia Duyệt hít một hơi thật sâu không để ý đến những địch ý này, tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua trên người Nguyên Tu, cắm đầu cắm cổ thu lại đồ.
Ngược lại Lâm Cẩm thật sự không nghe: "Này, cô gái ở SHINE đều tám như vậy sao? Có thể câm miệng hay không, ầm ĩ chết đi được...."
"Anh. . . . . ."
"Cô không nói chuyện cũng không ai bảo cô câm đâu, Bà Tám. . . . . ."
Lâm Cẩm còn chưa mắng tận hứng, vạt áo liền bị Gia Duyệt kéo, anh quay đầu nhìn thấy Gia Duyệt cười khổ mà lắc lắc đầu, dàn xếp ổn thỏa ý nguyện rõ ràng. Anh có chút không cam, vừa định mở miệng hỏi thăm cô là Thường Gia Duyệt trước kia không sợ gì đi đâu rồi?
Gia Duyệt hình như hiểu ý ý nghĩ của anh, đã vượt lên trước một bước hạ thấp giọng khuyên nhủ: "Nơi này là Đài Truyền Hình, ngộ nhỡ cãi lộn ầm ĩ, truyền thông chỉ biết là Thẩm Phi cùng Nguyên Tu không hợp, đừng gây ra phiền toái cho Thẩm Nhị gia."
Rất có đạo lý, Lâm Cẩm cũng chỉ có thể trừng mắt khiến những cô gái kia ngoan ngoãn câm miệng.
Giọng nói giễu cợt cũng không bởi vì đoạn nhạc đệm này mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Có thể nghĩ, gian phòng VIP này không coi là nhỏ, không khí trong phòng nghỉ có nhiều quỷ dị, áp suất trầm thấp cơ hồ ép Gia Duyệt sắp không thở nổi.
Cô không có hy vọng xa vời là Nguyên Tu sẽ thay cô nói chuyện, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vào giờ phút anh sẽ bổ sung thêm một kích trí mạng như thế này.
"Thường Gia Duyệt, thay anh đi mua ly cà phê."
. . . . . . . . . . . .
Anh dựa vào trên ghế, vừa mặc cho thợ trang điểm xử lý, vừa lật xem tạp chí trong tay, ngay cả đầu cũng không nâng, tư thế kia, cái loại giọng đó, giống như là sai bảo một tạp công bình thường.
Tiếng nói vừa ngừng, trong phòng nghỉ nhất thời an tĩnh.
Sống lưng Gia Duyệt cứng đờ, như bị người điểm huyệt, đông lại.
"Thế nào? Em không phải là trợ lý sao? Dù sao cũng nhàn rỗi, thuận tiện giúp anh đi mua ly cà phê cũng không có vấn đề chứ." Cuối cùng, tầm mắt của anh từ trên tạp chí dời đi, dùng loại giọng nói chuyện đương nhiên.
Đúng vậy, hợp tình hợp lý, giữa minh tinh với nhau muốn sai khiến trợ lý của đối phương căn bản cũng không phải chuyện lớn gì.
Chỉ là khi nhân vật biến thành cô và Nguyên Tu, thì đó chính là nhục nhã.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi xem làm thế nào để ứng đối thì Thẩm Phi rốt cuộc cũng chịu từ nhà cầu trở lại, anh đột nhiên đẩy cửa ra, nửa tựa trên khung cửa, khóe môi nhếch lên đường cong xinh đẹp, hướng về phía Gia Duyệt ngoắc ngoắc ngón tay: "Tới đây."
Mặc dù không biết anh muốn làm cái gì, nhưng loại tình cảnh khó chịu này, Gia Duyệt cơ hồ là theo bản năng đi đến gần Thẩm Phi.
Cô