
tưởng rằng cô không nói lời nào là dễ bắt nạt, cuối cùng Thịnh Đản không kiềm chế được nữa, bộc phát đập bàn, "Tôi cóc cần! Chúng ta quen thân lắm sao? Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Tại sao lại dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi! Đại vương trai bao, leo lên giường của chủ biên Fashion Magazine, lợi dụng quy tắc ngầm đế nổi tiếng mới đúng chứ! Tôi không có hứng thú đối với tất cả những chuyện hư hỏng của anh, nhưng anh làm tôi bực mình rồi đó! Nói để anh biết, cho dù anh có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không bịt được miệng của tôi. Chuyện xấu xa của hai người tôi nhất định sẽ nói ra. Nhất định như thế!"
"À." Nghe vậy, anh "xuy" ra một tiếng ngờ vực, cười đứng lên.
Khí thế không thể thua! Thành Đản ép buộc bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt trợn tròn, chớp cũng không chớp, nhìn người đàn ông hai tay để trong túi quần, đang từng bước tiến lại gâng cô.
Tây trang màu đen đối với người đàn ông mà nói, vẫn luôn là cách ăn mặc an toàn nhất, nhưng không thể quên được tác phong.
Nhưng cho dù anh ấy không ăn mặc đồng nhất như vậy, thiết kế áo màu xám tro, tôn lên vẻ đẹp của trang phục, bên trong là áo sơ mi trắng, trên đó còn có một cái vòng cổ buông thỏng xuống trước ngực.
Bỏ qua thành kiến, không thể không thừa nhận, anh ấy có dáng người trời sinh, phong cách xuất chúng thiên bẩm.
-_-|||. . . . . . Kỳ lạ, ở trong hoàn cảnh như vậy, mà cô vẫn còn có tâm trạng đi thưởng thức dáng người của anh.
Anh bước đến càng lúc càng gần, Thành Đản cũng vô ý thức lùi về phía sau một bước.
Cô cho rằng bản thân đã chọc giận người đàn ông này, thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy sẽ không có phong độ mà động thủ.
Nhưng kết quả, anh chỉ chân dài bước ra, sát qua bên người cô, trong nháy mắt lồng vào nhau, bước chân anh cũng không chậm lại, môi anh khẽ mở, lạnh giọng nói: "Vậy thì cứ chờ xem."
Hết chương 1
Thử nhìn xem?
Hiện tại đối với Thịnh Đản mà nói, mỗi ngày cuộc đời của cô đều như “ngựa không ngừng vó” (tiến tới không ngừng).
Cùng công ty đại diện tranh cãi về hợp đồng, bây giờ vẫn đang trong thời gian thụ lý, nhưng hiện tại, cô đã thành công không có người quản giống như đứa con hoang.
Thật may là có bạn tốt làm việc ở công ty PR, thỉnh thoảng sẽ sắp xếp một ít việc cho cô, để cho cô chí ít cũng không đói chết.
Nhưng! Con đường sống duy nhất này, lại bị Tùy Trần phá hỏng.
"Lục Y Ti, có thể làm phiền cô lặp lại những lời nói vừa rồi một lần nữa được không." Đôi mắt Thịnh Đản híp lại, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, thực sự muốn xác nhận lần nữa.
Ngồi ở phía đối diện cô, Lục Y Ti mang vẻ mặt bất đắc dĩ, những phương diện khác không giúp được cô, nhưng vẫn có khả năng lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, "Nghe nói Tùy Trần, tuy rằng hắn khó chung sống, nhưng mà rất biết điều, chưa bao giờ kết thù chuốc oán với bất kỳ ai. Với thân phận của anh ấy, thế nhưng lại tự yêu cầu tất cả thành viên công ty PR cô lập cô, tôi cố gắng giải thích một chút, nói cho đến cùng là cô đã đụng chạm vào người phụ nữ của anh ấy, không khác gì đi đào phần mộ tổ tiên? Haiz, lần này tôi cũng hết cách rồi, ông chủ của chúng tôi không dám đắc tội với Tùy Trần tôn quý, cho nên. . . . . . Tôi không thể cho cô làm việc ở đây nữa."
— — Ầm.
Đuôi lông mày Lục Y Ti bất an đến mức run run, trố mắt đứng nhìn Thịnh Đản vì tức giận mà ném cái ly tinh xảo, bỗng chốc đứng dậy, đằng đằng sát khí.
"Đắc tội anh ấy? Loại người giống như tôi có đức hạnh, phẩm chất, có khí thế tuổi trẻ sẽ đắc tội với loại người trừ hèn hạ ra thì không có chút đàn ông nào? Tại sao có người có tầm nhìn hạn hẹp như thế!" Cô chỉ thuận miệng nói một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đem “chuyện tốt” của anh và Đỗ Ngôn Ngôn nói ra ngoài, anh có bao nhiêu thù dai, lại còn giở trò ra tay trước để chiếm lợi thế.
T__T cô đã thê thảm như vậy rồi, còn muốn chặt đứt con đường sống của cô, muốn ép cô tự sát sao?
"Thịnh Đản. . . . . . Bình tĩnh. . . . . ."
"Cô nhất định có cách lấy được số điện thoại của anh ấy đúng chứ, làm ơn lấy giúp tôi." Đúng, cứ như vậy đi, quan trọng là phải đổi từ bị động thành chủ động.
"Thịnh Đản, bình tĩnh, cô không đấu lại anh ấy. . . . . ."
"Ai nói tôi muốn đấu với anh ấy!" Bỗng nhiên khí thế Thịnh Đản bị yếu đi, chán nản tê liệt ngồi xuống ghế, cái mũi chun lên, "Tôi chỉ định đi cầu xin anh ấy tha cho tôi một con đường sống, mẹ tôi từng nói con gái không nên chịu thiệt trước mắt."
"Thịnh Đản, cô thật không có khí phách! Khi cần thiết nên quỳ xuống cầu xin anh ấy, dù sao dưới gối người phụ nữ không có vật quý!"
-_-||| Rốt cuộc là ai không có khí phách?
Cho dù lúc đầu có số điện thoại, cũng không đại biểu cho việc có thể dễ dàng hẹn gặp mặt một nhân vật lớn như thế, hơn nữa trước đó bọn họ còn có cừu oán sâu nặng.
Thịnh Đản rất không dễ dàng vượt qua nhân vật lợi hại - trợ lý, mới nói chuyện được với anh, vừa mới tự giới thiệu, anh liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Nếu con đường này đi không thuận lợi, cô chỉ có thể lại gọi cho Lục Y Ti lần nữa.
Vừa đấm vừa xoa, đe dọa thêm dụ dỗ, cuối cùng cô cũng lấy được