
n ban công, vì từ đó anh có thể nhìn thấy ban công nhà cô, có thể thấy cô yên lặng đọc sách. Anh không bao giờ quên những ngày tháng đó, ráng chiều buông xuống, những chậu hoa trên ban công rực rỡ sắc màu. Cô ngồi ngoài ban công, cả người như đang tắm trong ánh sáng vàng kim. Từ bên này nhìn sang anh chỉ thấy gương mặt nghiêng của cô, từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt ấy cùng ráng chiều chói mắt đẹp như điêu khắc, rực rỡ hơn cả những bông hoa tươi tắn đang khoe sắc.
Có một lần đột nhiên cô đứng dậy, vươn vai dưới nắng chiều đang lan tỏa, nhìn thấy anh cô ngại ngùng cười. Gió thổi qua làm tung bay những lọn tóc dài của cô, nụ cười đẹp khiến người khác xúc động khôn xiết. Anh nhìn cô, tim đập loạn xạ như trống đánh.
Lên cấp ba, anh đăng kí học cùng trường cô, nhưng tiếc thay bố lại đón anh đi.
Dù bao năm trôi qua nhưng anh vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, dưới ráng chiều buông khắp nơi, gió nhẹ thổi, cô đã mỉm cười với anh.
Anh cẩn thận nhìn gương chiếu hậu. Cô ngủ rất say, hàng mi dài cụp xuống, sắc mặt tiều tụy mong manh như búp bê sứ, dường như chạm vào là vỡ. Mi mắt cô rung rung, anh lập tức quay đầu đi không dám nhìn tiếp nữa.
Bạn có cảm thấy trái tim bỗng nhiên loạn nhịp không? Bạn đã bao giờ yêu người khác chỉ sau một giây? Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này không phải là xa tận chân trời, mà là ngay trước mặt nhưng mãi mãi không bao giờ chạm tay vào được.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, nhạc chuông là ca khúc “Bỏ lỡ rồi, địa lão thiên hoang” do cô trình bày. Anh vội vã nghe máy, bên tai vang lên tiếng bố anh quát: “Con đi đâu? Con kí hợp đồng làm ngôi sao gì hả? Rốt cuộc con đang chơi trò gì?” Anh nhìn gương mặt cô đang ngủ ngon trong gương chiếu hậu rồi tắt máy luôn.
Thời gian trôi từng giây, từng phút, những dãy núi bên ngoài cửa sổ cứ lần lượt lướt qua, dường như vô tận vô cùng. Xe dừng ở đường cao tốc rồi rẽ vào quốc lộ, cảnh vật hai bên đường quen thuộc như những đường chỉ tay, anh nhắm mắt cũng biết con đường này phải đi thế nào, thậm chí nhớ rõ từng căn nhà ven đường.
Trước đây khi tài xế đưa anh về nhà, anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chỉ muốn mau mau đến nơi.
Nhưng giây phút này anh mong nó đến chậm một chút, tốt nhất là con đường này mãi mãi không có điểm dừng.
Xe dần chạy chậm lại, từng căn nhà quen thuộc lọt vào tầm mắt. Anh đỗ xe trước một căn biệt thự ba tầng, cách đó không xa là nhà cô, cửa lớn đóng kín. Nhìn đâu cũng bóng các phóng viên đeo máy ảnh. Anh quay đầu lại đúng lúc cô mở mắt, mắt nhìn thẳng vào anh.
Cô nhìn lướt qua anh, nhìn về phía trước, đột nhiên mắt cô mở to.
Anh quay đầu lại, ông An khom lưng đi từ phía xa tới. Anh ném chìa khóa cho cô rồi nói không chút do dự: “Tôi sẽ thu hút sự chú ý của phóng viên, cô mau mau vào nhà.” Anh mở cửa xe rồi chạy về phía đám phóng viên, vung nắm đấm lên đánh. Phóng viên nào anh cũng đánh, anh còn cướp máy ảnh của một người rồi chạy khỏi đó.
Đám phóng viên vừa chửi mắng vừa rượt theo anh. Trước cửa nhà không còn một bóng phóng viên nào.
An Dao xuống xe, ông An nhìn cô và hiểu tất cả, ông lập tức mở cửa. Trong nhà bụi phủ khắp nơi, đồ đạc lộn xộn, rèm cửa buông xuống che hết ánh sáng, căn phòng nặng nề như một nấm mồ. An Dao đi theo ông vào nhà, ông khàn giọng hỏi: “Sao con về?” Đứng bên cạnh ông, cô có thể nhìn thấy rõ mái tóc hoa râm và chiếc cằm thâm tím.
Trong lòng cô chua xót, khí huyết nghẹn đắng nơi cổ họng, không nói nên lời.
Ông không nói gì, chỉ đi vào trong, một lúc sau cầm ra cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ. Ông đưa nó cho cô rồi lạnh lùng nói: “Nghe nói con đã lấy tất cả tài sản bồi thường cho thương hiệu con đại diện rồi, số tiền này con cầm để ứng phó đi.”
Cô mở sổ tiết kiệm, trên sổ là tên cô, số tiền là hai trăm sáu mươi nghìn tệ.
Đây là tất cả tài sản của bố cô.
Cô mím môi lắc đầu, đưa trả nó lại cho ông: “Con không cần tiền.”
Ông đưa tay chặn ngang cuốn sổ, giọng mệt mỏi: “Bảo con cầm thì con cầm, không có việc gì thì về đi, để người ta nhìn thấy lại lắm thị phi.”
Cô đứng bất động, chỉ biết nắm chặt cuốn sổ.
Ông tiếp tục thúc giục: “Về đi, người ta nhìn thấy là phiền lắm.”
Cổ họng cô càng khó chịu hơn, không thể nói nổi một lời. Cô rất muốn nói cho ông biết, cô về không phải vì tiền, mà chỉ muốn gặp ông, cô lo lắng cho sức khỏe của ông đến phát điên. Nhưng cô chỉ biết đứng ngây ra. Ông nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp, rồi quay người lên gác. Cô chỉ còn cách ra ngoài rồi về xe.
Trên phố không một bóng người, cô lái xe men theo con phố tiến về phía trước. Đi một quãng xa mới thấy Lăng Bách đang bị vây giữa đám phóng viên. Lăng Bách cười trừ xin lỗi họ. Cô tăng tốc vượt qua đám đông, anh từ đám đông đi ra vừa vẫy tay vừa chạy nhanh tới.
Anh ngồi lên xe và thở phào: “Tôi lừa bọn họ là tôi nhận nhầm người, nên cứ thế mà xin lỗi.” Anh xắn tay áo lên, những mảng thâm tím to tướng trên cánh tay nhìn cực kì nhức mắt. Anh thở hồng hộc, cố mỉm cười: “Đám người ấy thật ngu ngốc, tôi nói nhận nhầm người mà cũng tin.”
Cô nhấn ga, xe lao đi rất nhanh.
Những cảnh vật quen thuộc hai bên đường nhanh chó