
ng tay nói: “Vậy em tạm tin anh nhé.”
Nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh, anh quay người chạy luôn ra ngoài.
“Này, Lăng Bách.”
Cô gọi tên anh, nhưng anh đã chạy khuất bóng. Cô mở cuốn sổ tiết kiệm ra xem, trên sổ là tên anh và số thẻ. Số tiền trong thẻ không nhiều, mới có sáu trăm nghìn tệ.
Cô nhìn cuốn sổ, khóe miệng nhoẻn cười.
Mấy hôm sau, ca khúc mới tung ra của Lăng Bách lại một lần nữa khiến người nghe chấn động. Khắp mặt báo và các kênh truyền hình đều đưa tin và phát ca khúc mới của Lăng Bách, nó đã dấy lên một cơn sốt mới, bất kể là trên mạng hay trên ti vi, nó luôn luôn chiếm vị trí đầu bảng. ‘Trào lưu L’ còn làm một cuộc phỏng vấn độc quyền với Lăng Bách. Từ trước đến giờ, ‘Trào lưu L’ luôn cao giá, không bao giờ phỏng vấn ngôi sao, vì thế lần phỏng vấn này đã thu hút sự quan tâm lớn của người trong giới.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, khi trả lời phỏng vấn các đài truyền hình lớn, Lăng Bách đều nói thẳng ca khúc ấy viết tặng An Dao, anh công khai ủng hộ cô và tin rằng cô bị người ta hãm hại. Cư dân mạng bắt đầu hình thành ba phe, một nửa ủng hộ Lăng Bách, cho rằng dù clip là thật đi nữa thì cũng không có gì không thỏa đáng, vì An Dao yêu đương trước khi cưới. Hơn nữa Lăng Bách dám thẳng thắn thừa nhận điều này khi sự nghiệp đang lên khiến cư dân mạng khen anh là người có tình nghĩa.
Một bộ phận khác lại cười nhạo Lăng Bách, họ cho rằng anh nhân cơ hội này tạo scandal, thậm chí còn chế ca khúc “Tình yêu độc quyền” để châm biếm anh, làm clip chửi anh trên mạng.
Còn một bộ phận khác là fan trung thành của Lăng Bách. Họ bảo vệ anh, cho rằng Lăng Bách là ca sĩ có thực lực, ca khúc hay, mọi người không nên quá để ý tới tin đồn xung quanh anh. Họ cũng có cái nhìn công tâm về chuyện giữa An Dao và Lăng Bách, cho rằng Lăng Bách thích ai chẳng hề liên quan tới người khác.
An Dao cũng không ngờ Lăng Bách lại công khai tình cảm với cô. Cô không nghi ngờ Lăng Bách một lần nữa lại lợi dụng cô, bởi vì với độ hot của một ca sĩ mới, anh không cần thiết phải công khai tình cảm cá nhân với cô. Ngược lại, anh hoàn toàn có thể giải thích hai người không có quan hệ gì. Nhưng anh lại cố tình công bố cho toàn thế giới biết tình yêu với cô. Quan trọng nhất là đêm đó cô nằm trong văn phòng nghe anh hát, cô đã cảm nhận được sự chân thành và ấm áp chưa từng có.
Cô ngồi trong phòng làm việc, mở điện thoại nghe nhạc. Ca khúc “Tình yêu độc quyền” được phát đi phát lại không dưới trăm lần, nhưng nghe mãi cũng không thấy chán. Đột nhiên cửa văn phòng bật tung.
An Dao ngẩng đầu lên nhìn rồi lập tức đứng dậy.
Cô đã đoán trước người này sẽ đến gây rắc rối nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Cửa bị đạp mạnh, Đường Khải sải bước về phía cô, nụ cười hằn học khiến cô dựng tóc gáy. Cô nắm chặt điện thoại, cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Anh ta đến trước mặt cô, giằng lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất, tiếng nhạc lập tức im bặt.
Cô không tức giận ngược lại còn bình tĩnh nói: “Đường Khải, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tại sao lại nghĩ trăm phương ngàn kế hạ nhục tôi? Chúng ta là bạn học, là bạn bè. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn hại anh, thậm chí còn giúp đỡ anh. Tôi vẫn không hiểu lí do gì khiến anh ra tay hại tôi?”
“Giúp tôi?” Anh nhíu mày, đưa tay bóp cằm cô rồi cười phá lên như điên: “Vậy tôi nói cho cô biết, mọi thứ thuộc về tôi đều bị cô cướp đi hết. Từ khi cô bước chân vào giới giải trí, từ khi Donna kí hợp đồng với cô, tôi đã hận cô rồi. Biết chưa? Tôi hận cô, hận chết đi được. Lăng Bách vào công ti này tôi càng căm hận, bây giờ cô còn dám về cùng một công ti? An Dao, tôi muốn giết chết cô, hôm đó nếu không có bảo vệ ngăn lại nhất định tôi sẽ bóp chết cô.”
“Donna? Tôi không hiểu Donna kí hợp đồng với tôi sao lại khiến anh hận?”
“Cô không cần hiểu.” Những ngón tay anh ta siết mạnh hơn, miệng cười gian trá: “Cô chỉ cần biết chúng ta đã từng yêu nhau, chúng ta đã từng lên giường. Còn nữa, đừng tưởng Lăng Bách có thể cứu cô, cô đừng quên tôi chỉ buột miệng nói vài câu cũng có thể giết chết cô! Muốn thử không? Ngày mai là họp báo của Lăng Bách, tôi sẽ có cách để không một phóng viên nào tới hội trường, tôi có cách để đôi cẩu nam nữ các người bị cả thế gian này khinh bỉ, chửi rủa! Hắn tưởng rằng vào công ti này là có thể cướp được ngôi vị anh cả của tôi? Bây giờ tôi mới là người kiếm nhiều tiền nhất công ti!”
“Anh lại muốn giở trò gì?”
“‘Tình yêu độc quyền’ cái chó gì chứ, tưởng rằng nhặt lại đôi giày cũ của ông đây là có thể lên chín tầng mây? Hôm đó đánh nhau xong, ông đây phải nằm viện mấy ngày, nó nhân cơ hội viết bài hát mới tính giành vị trí anh cả. Được thôi, ngày mai Lăng Bách sẽ biết chữ chết viết thế nào.” Anh ta buông tay cô ra rồi quay người bước đi, lúc kéo cửa ra còn không quên quay lại nhìn cô cười nhạt, nụ cười rất hắc ám.
Nụ cười đó khiến An Dao rùng mình, cùng một công ti có quá nhiều ngôi sao tranh giành vị trí anh cả, chị cả. Tuy ngoài mặt mọi người vẫn tỏ ra thân mật, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Chưa bao giờ có người dám nói thẳng