
ánh mắt muốn lẩn tránh: “Tôi chưa từng thích anh, anh cũng thế, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường quen nhau chưa lâu. Những điều này tại sao không nói cho fan biết? Tại sao để mọi người hiểu nhầm anh?”
Sắc mặt xám xịt, anh buồn bã giải thích: “Anh thực sự không hề lợi dụng em để tạo scandal, tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh tưởng giao hết sổ tiết kiệm cho em là em sẽ tin, nhưng thực ra trong lòng em vẫn không muốn tin anh, có đúng không?”
Câu chất vấn này cô không trả lời được.
Anh nói tiếp: “Có rất nhiều người hỏi anh, bài ‘My girl’ rốt cuộc viết tặng ai? Có người nói là mối tình đầu của anh, có người nói là người mà anh đã thầm yêu từ lâu. Thực ra cô gái trong bài hát ‘My girl’ mọi người đều biết, em cũng biết.”
Mí mắt cô run rẩy, cái tên ngốc này, cô nghĩ trăm phương ngàn kế thay anh giải thích, vậy mà anh cứ làm ngược lại.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống: “Người ấy chính là em.”
Cả hội trường chợt im phăng phắc tới mức khiến người ta hoảng hốt.
Ngọn đèn pha lê lớn trên đỉnh đầu đang tỏa ra những tia sáng mạnh, chúng lan tỏa vào mắt anh, vỡ vụn như những giọt pha lê.
Cô nhìn anh, hoàn toàn đờ đẫn.
Anh lặp lại: “Người ấy thực sự là em.”
Một câu nói đơn giản với những từ ngữ thông thường nhưng lại khiến đầu óc cô đảo lộn. Mối tình đầu trong bài hát của anh là cô ư? Cô gượng cười cố gắng nói một câu hoàn chỉnh: “Anh đừng đùa nữa.”
Anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế này: “Thực ra anh quen em từ lúc năm tuổi, cấp hai chúng ta học cùng trường, nhà anh và nhà em chỉ cách nhau có một căn thôi.”
Cô kinh ngạc lắc đầu, không thể tin nổi.
Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt anh: “Thậm chí anh còn có ảnh em khi học cấp hai, là ảnh tốt nghiệp của cả lớp em, anh xin từ một người bạn rồi cắt ảnh của em ra.” Anh đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, sợi dây chuyền có mặt hình trái tim. Anh nhẹ nhàng ấn nút mở mặt trái tim ra rồi đưa tới trước mặt cô. Quả nhiên, bên trong là ảnh cô. Trong bức ảnh cô mặc váy đen, áo trắng, buông tóc thề.
Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, cố gắng hỏi: “Những chuyền này đều là thật?”
Anh không đáp mà khẽ hát: “Hoàng hôn mùa hè năm ấy, tim anh đập lỡ một nhịp. My girl, nếu thời gian như đồng hồ cát, anh chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế nào….”
Hát tới câu cuối cùng, anh nhìn cô, không ngăn được nước mắt: “Thực ra anh rất ghét bản thân mình. Nếu ngày xưa anh dũng cảm theo đuổi em thì có lẽ em sẽ chịu ít tổn thương hơn? Nếu ngày xưa anh gắng hết sức khiến em yêu anh thì có lẽ em sẽ không phải đau đớn chịu những lời chỉ trích. Nếu ngày xưa anh mạnh dạn đưa thư tình cho em sau vô số lần đi lại quanh em thì phải chăng tất cả mọi chuyện đã khác?”
Anh tiến lên trước vài bước, ôm chặt cô vào lòng, rơi lệ xót xa: “An Dao, nếu biết sớm có ngày anh có thể ôm trong lòng mà thổ lộ, nếu sớm biết em đau đớn, em buồn bã tới vậy thì ngay từ đầu anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, sau đó dùng hết sức mình để bảo vệ em.”
Cô không thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình nữa.
Hóa ra đây mới là sự thật.
Anh ôm chặt cô trong vòng tay: “An Dao, cho dù em có yêu anh hay không, cho dù em có thích anh hay không, anh chỉ muốn nói cho cả thế gian này biết rằng anh thích em.”
Cô mím chặt môi, nghẹn ngào không thốt nên lời, cảm giác như nghẹt thở. Cô hít một hơi dài, buồn bã nói với anh: “Lăng Bách, lẽ nào anh chưa từng xem clip đó? Bây giờ tất cả mọi người đều căm ghét tôi, anh hà tất phải tỏ tình thế này, lẽ nào anh không nghi ngờ gì? Có thể nhiều năm trôi qua, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Tôi của ngày xưa rất đẹp đẽ trong lòng anh, nhưng tôi của hiện tại không còn là An Dao như trước đây nữa.”
Anh lắc đầu, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định: “Em đã từng nói với anh, người con gái trong clip đó không phải em. Chỉ cần là em nói thì anh đều tin, em nói không phải em, anh sẽ tin đó không phải em. Anh chỉ hối hận, hối hận mình tỏ tình quá muộn, khiến em phải chịu bao nhiêu ấm ức. An Dao, anh xin lỗi….”
Trước đây khi đóng phim, cũng có nam diễn viên tỏ tình với cô theo kịch bản. Nhưng những lời tỏ tình ấy không khiến tim cô đau đớn và xúc động như bây giờ.
Hội trường im ắng, tất cả đều nín thở dõi theo hai người trên sân khấu.
Đột nhiên có tiếng vỗ tay khe khẽ, sau đó tất cả người hâm mộ đều vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay giòn giã, người hâm mộ hét lên: “Bách Bách, Lăng Bách.” Bảo vệ xông lên sân khấu, tách An Dao và Lăng Bách ra rồi đưa An Dao ra lối cửa sau. Xe ô tô đã đợi sẵn ở đó. Trên xe là Amy và Lý Thừa Trạch.
An Dao im lặng suốt dọc đường.
Ngồi bên ghế phụ Amy hỏi An Dao: “Cô không định hỏi gì sao?”
Trong đầu An Dao chỉ có khung cảnh ban nãy, chỉ có những lời Lăng Bách vừa nói. Một lúc lâu sau cô mới miễn cưỡng lấy lại thần, nói những điều trái với suy nghĩ: “Tôi lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, những vở kịch như thế này tôi cũng đã xem nhiều. Chắc chắn công ti đã sai người đi tìm những tấm ảnh ngày xưa của tôi rồi dạy anh ấy nói những lời lừa gạt, sau đó kéo tôi đi đúng lúc.”
Lý T