Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

ti anh ta cứ nhằm vào em thì chúng ta cũng không thể làm hòa nhanh như thế này.”

Cô không nói gì, nụ cười ngọt ngào hơn.

“An Dao.”

“Có em.”

“An Dao.”

“Vâng.”

“An Dao.”

“…”

“An Dao, An Dao, An Dao, An Dao…” Anh cứ gọi tên cô, hạnh phúc ngập tràn qua từng lời nói: “Đã bao lần anh tự hỏi mình, cả đời này hạnh phúc là gì? Thực ra hạnh phúc rất đơn giản, đó chính là được thoải mái gọi tên em và em luôn đáp lại anh. Như thế thôi là anh cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hãy hứa với anh, sau này em phải thật vui vẻ, những chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi.”

“Vâng.”

“Dù xảy ra chuyện gì cũng không được làm tổn thương bản thân. Sau này cho dù em nghèo đói hay đau khổ, cho dù là vui vẻ hay hạnh phúc, anh cũng sẽ mãi 2ãi ở bên cạnh em, không chia lìa. Sau này anh sẽ bảo vệ em, không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa.”

“Vâng.”

“Cho dù em có yêu anh hay không, thì hãy để anh yêu em nhé.”

Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi khiến đường nét gương mặt anh càng rõ nét hơn. Cô lặng lẽ nhìn anh, trong lòng xao động, những ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, lau những giọt nước còn đọng lại trên đó, rồi bình tĩnh đáp lại: “Vâng.”

Anh hôn cô một lần nữa, cô nhắm mắt lại, chẳng hề giãy giụa, trong lòng hi vọng nụ hôn này đừng bao giờ dừng lại.

Tốt nhất là có thể kéo dài mãi mãi.

Sáng sớm hôm sau lúc tới tầng dưới của tòa nhà công ti, An Dao tiện thể mua vài tờ báo. Đúng như dự đoán, trên trang nhất của các báo không đăng tin Đường Khải tự sát phải nhập viện mà đăng tin Lăng Bách tỏ tình lãng mạn với cô tại buổi họp báo. Tờ báo dùng nguyên trang nhất để miêu tả lại câu chuyện của hai người, từ lúc âm thầm ngưỡng mộ thời thơ ấu, yêu thầm vu vơ thời cấp hai cho đến khi chia xa năm cấp ba… Sự miêu tả trên các báo và mấy tấm hình chụp tại hiện trường khiến hình tượng Lăng Bách đi sâu vào lòng người.

Tờ báo bôi đỏ câu nói của anh: “Nếu sớm biết em đau đớn, em buồn bã tới vậy, ngày từ đầu anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, sau đó dùng hết sức mình để bảo vệ em.” Tất cả mọi người đều cảm thấy thương xót Lăng Bách.

Cô lật ba tờ báo giải trí trong tay mình, chúng đều đưa tin về Lăng Bách. Nghĩ tới mọi sự sắp đặt của sếp hôm qua, khóe môi cô chợt nhếch lên. Ở công ti, chỉ có lác đác vài đồng nghiệp đi làm sớm.

Tờ báo trên tay cô đột nhiên rơi xuống đất, lúc cúi người xuống nhặt, nó bị một đôi giày da giẫm lên. Cô đưa tay giật giật, chủ nhân đôi giày vẫn không hề động đậy, ngược lại còn ngạo mạn hỏi cô: “Lăng Bách vẫn ổn chứ?”

Cô đứng thẳng người dậy, người đó là quản lí của Đường Khải - Toni. Toni không cao, chỉ khoảng một mét bảy, gương mặt gian xảo.

Cô mặc kệ hắn, quay người bước đi, cũng chẳng cần tờ báo nữa.

Toni đứng phía sau thủng thẳng nói: “Không đi thăm Đường Khải sao? Cậu ta vì cô mà tự sát đến nỗi phải nằm viện đó.”

Cô đi thẳng tới cửa thang máy đứng đợi. Toni đi theo sau, anh ta đứng bên cạnh cô, cười mà như không: “Sếp thực sự rất thiên vị, không những không nâng Đường Khải lên mà ngay cả scandal trên báo cũng nhúng tay vào. Lăng Bách ngoài hát ra thì có gì tốt? Diễn xuất thì không có, chỉ biết tạo scandal với ngôi sao đã hết thời, chẳng ra làm sao cả. Có điều cũng lạ, loại con gái như cô cho dù là Đường Khải hay Lăng Bách, ai tạo scandal với cô, cô cũng kết hợp, thật đê tiện.”

Năm ngón tay siết chặt, cô im lặng nhìn thang máy.

Toni vẫn tiếp tục lải nhải: “Công ti đang đồn rằng, cô cũng cặp với sếp nên sếp mới chấm dứt hợp đồng giúp cô. Không ngờ loại đàn bà như cô cũng ghê gớm thật, một chân đạp ba thuyền….”

“Cô ấy là bạn gái tôi.” Tiếng Lăng Bách vang lên từ phía sau. Toni quay người lại, bĩu môi, cười: “Ai chả biết cô ta là bạn gái cậu.”

Lăng Bách nhìn Toni rồi phản pháo: “Thì sao, anh có ý kiến à? Có ý kiến gì thì nói thẳng với tôi, tôi không ngại khiến anh phải đánh nhau với ngôi sao một lần nữa đâu. Chẳng phải anh bật lên bằng sự đê tiện, bất lương sao?” Lăng Bách rất cao, anh trừng mắt cúi xuống nhìn Toni, khí thế áp đảo, Toni không dám gây sự với anh đành quay người hậm hực im lặng.

Cửa thang máy mở ra, cả ba người cùng bước vào.

Lăng Bách dựa vào thành thang máy, mắt nhìn An Dao không chớp. Đột nhiên mặt anh ửng đỏ. An Dao cũng xấu hổ, trong lòng thầm đoán anh đang nghĩ tới chuyện ở bể bơi tối qua.

Lăng Bách không nhịn được cười, liền hỏi cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

An Dao không đáp mà hỏi lại anh: “Còn anh đang nghĩ gì?”

Lăng Bách đáp: “Chắc chắn em đang nghĩ tới chuyện tối qua. Có phải tối qua làm em bị lạnh không? Lúc về nhà em còn hắt hơi mấy cái.”

Cô mỉm cười.

Anh nói: “Chúng ta ở đó cả đêm, lại là hoạt động cần thể lực nữa chứ, hôm nay em phải nhớ ăn nhiều đồ ngon vào. Hay lát nữa anh dẫn em đi ăn gì nhé?”

Cô mỉm cười thật tươi, gật đầu: “Cũng được, đến tận sáng sớm mới ngủ được, thực sự là mệt quá.”

Thang máy mau chóng lên cao, Toni nhìn hai người, tức muốn hộc máu, ăn vụng còn nói toang toác ra thế sao? Thế nào là người của công chúng? Thế nào là riêng tư? Khóe miệng Toni giật giật, thốt ra mấy tiếng: “Đạo đức bại hoại.”

Hai người không thèm nhìn hắn ta mà cứ tiếp tục tán chuyện


The Soda Pop