
ười kia cũng đồng loạt gật đầu.
- Này, này, Đặng Tiểu Tinh, ý cậu là tớ nhờ các chuyên viên trang điểm tài tình mới được như thế á, này trời sinh tớ vốn đẹp sẵn rồi nha, chỉ là cho họ chút đất diễn thôi. Khả Khả đùa.
3 người hết nhìn nhau rồi lại nhìn Khả Khả, 4 người cùng bật cười.
………………..
Khả Khả khoác tay Hà ba tiến vào lễ đường. Lôi Kình đã đứng từ phía xa xa đợi cô. Khả Khả đi từng bước, từng bước thật chậm đến gần anh. Giờ phút này đây cô không hề hối hận vì đã quyết định kết hôn với anh.
Sau khi cả hai cùng tuyên thệ, lúc Lôi Kình chuẩn bị đeo nhẫn cho cô, đột nhiên anh quỳ xuống, rút trong túi ra 1 cái hộp, hướng chiếc nhẫn trong hộp về phía cô mà hỏi:
- Em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh nguyện sẽ chăm sóc, yêu thương và che chở cho em hết kiếp này.
Khả Khả hơi sửng người trước hành động này của anh, chú rễ cầu hôn cô dâu trong ngày kết hôn? Chuyện này chưa từng có, nhưng anh vẫn muốn cầu hôn cô, anh muốn nghe cô nói rằng: cô đồng ý. Khả Khả nhìn anh, ánh mắt anh lúc nào cũng ôn nhu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trân trọng. Mãi đến lúc này cô mới phát hiện, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay cô vẫn không lý giải được luôn len lỏi vào tim cô, thứ cảm xúc đó có tên là: Tình yêu. Cô yêu anh, yêu những cử chỉ, hành động ôn nhu của anh, yêu thân thể ấm áp của anh, ánh mắt yêu thương mà anh dành cho cô, cô yêu mọi thứ từ anh. Cô đã để anh vô tình bước vào cuộc sống của mình rồi yêu anh từ lúc nào cũng không biết.
Anh lại nói:
- Anh đã nói với em chưa? Rằng, anh yêu em.
Khả Khả lại lần nữa sững người, anh nói anh yêu cô?
Lôi Kình đột nhiên đứng lên, vươn tay lau đi thứ gì đó trên mặt cô, anh nhìn cô yêu thương nói:
- Cô ngốc này, sao lại khóc?
Khóc? Khả Khả nghi ngờ đưa tay sờ lên khuôn mặt ẩm ướt của mình, cô khóc, thật sự đã khóc vì quá hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh nước mắt ràn rụa, nói:
- Em đồng ý, vạn lần đồng ý.
Anh ôm chặt lấy cô, lồng vào tay cô 2 chiếc nhẫn, chứng minh từ nay cô thuộc về anh, vĩnh viễn thuộc về anh.
Người chủ trì hôn lễ tuyên bố:
- Lễ thành, chú rễ có thể hôn cô dâu.
Anh cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn nồng ấm chứa đựng biết bao yêu thương.
Anh và cô từ nay sẽ thật hạnh phúc.
………………………………..
Mọi người đang chìm đắm trong không khí lãng mạn của đôi vợ chồng trẽ, đột nhiên bên ngoài có 1 chàng trai xông vào, anh tuấn tú khác thường, nếu nói Lôi Kình đẹp kiểu ôn nhu, tà mị thì chàng trai kia đẹp theo kiểu, cương trực, khí thế ương ngạnh bức người, chính xác là mãnh nam.
Khả Khả trợn mắt thấy mãnh nam đang ngày 1 tiến gần về phía cô, Lôi Kình đề phòng, đứng chắn trước mặt cô. Mãnh nam đột nhiên rẽ phải, đi mãi rồi dừng lại trước người nào đó, Khả Khả tò mò, ló cái đầu nho nhỏ ra xem xét tình hình.
Người mà mãnh nam đang dừng lại chính là Đặng Tiểu Tinh. Khả Khả thấy nhỏ bạn đang run như cầy nhìn mãnh nam, 2 người họ hình như quen biết nhau.
- Đặng- Tiểu- Tinh, em cư nhiên lại trốn anh. Mãnh nam gầm lên.
- Em…Em…Em… Không có trốn… Chỉ là đi dự đám cưới bạn thôi. Đặng Tiểu Tinh run run cười lấy lòng mãnh nam.
- Vậy sao? Nói xong mãnh nam nhìn sang Khả Khả và Lôi Kình. Gật đầu 1 cái xem như chào hỏi, lại nói:
- Xem bộ đám cưới cũng đã hoàn thành, vậy thì em nhanh theo anh về nhà. Nói xong mãnh nam nắm lấy tay Tiểu Tinh, kéo cô đi khỏi lễ đường.
Khả Khả ngẫn người nhìn bộ dáng thảm hại của Đặng Tiểu Tinh, khẽ cười, người đàn ông kia có phải chính là “chủ nợ” kiêm chồng sắp cưới của Đặng Tiểu Tinh hay không?
Nhưng nhìn mặt mãnh nam trông có vẽ quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.
Khả Khả cố lục lọi suy nghĩ, cố nhớ xem cô đã gặp anh ta ở đâu.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khả Khả vô tình tốt ra thành lời:
- A.
- Việc gì thế? Lôi Kình lo lắng hỏi.
- Không, không có gì. Khả Khả xua xua tay, miệng cười thật rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ: “ Hóa ra anh ta đã trở về”.
Ai nha xem ra mùa xuân đã đến với Đặng Tiểu Tinh rồi. Khả Khả cảm thán.
Khắp nơi tràn ngập sắc màu hạnh phúc
———————————Toàn văn Hoàn—————————