XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329704

Bình chọn: 7.5.00/10/970 lượt.

ềm mại, khiến Y Y tựa như một đóa thược dược mềm mại, bồng bềnh đang đón sương mai.

Chi Tâm còn ôm nương tử không buông, “Y Y, Chi Tâm muốn bồi nương tử, không thể chơi cùng ngươi….”

“… Chi Tâm ca ca…” Cái miệng nhỏ nhắn của Diêu mỹ nhân kêu lên, mắt hạnh

nháy mắt, rồi đột nhiên nước mắt giàn giụa, “Oa…. Chi Tâm ca ca không

chơi cùng Y Y…. Y Y không có bằng hữu, không ai thương, oa… Chi Tâm ca

ca cũng chê Y Y…”

“Y Y… Chi Tâm không có …..” Chi Tâm nhất thời

chân tay luống cuống, năm tháng tịch mịch không có bằng hữu hắn rất rõ,

khiến hắn muốn tiến lên bởi Y Y cũng giống như mình, đều khát vọng có

bằng hữu……

La Chẩn dời cánh tay, phân phó: “Phinh Nhi, cầm khung thêu. Ngọc công tử, đi thôi, ta trước sẽ dạy ngươi nhận thức thảm thêu

một chút.”

“Tỷ tỷ, xin mời.”

La Chẩn bình thản đứng dậy, thoáng nhìn mỹ nhân phía trước, nhận được ánh mắt đối phương ngầm đắc ý khiêu khích, cười thản nhiên, nàng trải qua chuyện này nhiều rồi,

“Ngươi thật không nhìn lại bản thân sao? Nhìn xem đủ ti tiện rồi đấy.”

Có người mệnh tiện, nhưng tính chất cao quý; có người mệnh sang trọng,

nhưng phẩm cách lại thấp kém. Vì miếng ăn mà khom lưng cũng không đáng

xấu hổ, đáng xấu hổ là, khi cướp lấy miếng ăn của người khác, còn nói

tại người khác không biết giám sát chặt chẽ. Hừ, vừa ăn cướp vừa la

làng, việc này càng thấp hèn hơn!

Diêu Y Y nắm chặt tay, đầu

ngón tay đâm vào da thịt, chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp kia. Nếu đem

móng tay sắc nhọn này đâm vào da thịt kia, ta xem nàng còn có thể giữ

được vẻ cao quý bao nhiêu lâu? Nàng hưởng qua cảm giác một ngày ba bữa

bị người khác tính kế sẽ ra sao? Nàng trải qua dày vò lãnh khốc sẽ thấy

sao? Chẳng qua là trời xanh bất công, cho nàng gia thế tốt mà thôi, dám

chửi nàng “Ti tiện”? Thật là bình thường giống như các tỷ tỷ của mình

thôi, La Chẩn bất quá cũng chỉ là khoác vẻ ngoài hoa lệ, nội tâm lại là

điêu phụ chân chính!

“Nương tử, nương tử, đợi Chi Tâm với!”

Y ôm lấy Chi Tâm làm nũng, “…..Chi Tâm ca ca…. Ca ca chê Y Y xấu…. Ca ca không thích Y Y… Hu hu hu…”

“Y Y, Chi Tâm không có… Nhưng, Chi Tâm không thể không có nương tử…”

“Hu hu… Y Y thật đáng thương… Y Y thật đáng thương… Không ai thích…”

Chi Tâm dậm chân, “Không phải không phải, ngươi buông Chi Tâm ra, Chi Tâm muốn đi tìm nương tử, ngươi buông Chi Tâm ra!”

Hắn muốn nàng buông ra? Diêu Y Y ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, “Chi Tâm ca ca, ca ca không thích Y Y… Ca ca chán ghét Y Y? Hu hu… Ca

ca chỉ cần nương tử không cần Y Y… Ca ca giống các tỷ tỷ, đều chán ghét Y Y…”

“Chi Tâm không có, ngươi trách oan Chi Tâm! Phong ca.…” Chi Tâm đưa mắt nhìn hai người trước sau mà đến, “Phạm Phạm, Hoàn Hoàn, các ngươi chơi cùng Y Y đi, Chi Tâm đi tìm nương tử!”

Phạm Trình liếc mắt nhìn nữ tử kia, “Ân nhân, bên này cứ giao cho ta.…”

“Không cần… Thật đáng sợ… Chi Tâm ca ca, người này thật đáng sợ, Y Y sợ.…”

Khóe mắt cao gầy cùng con ngươi đen của Phạm Trình hơi hơi nheo lại.

“Y Y, Phạm Phạm là bằng hữu của Chi Tâm, hắn không đáng sợ, hắn thực đáng

yêu! Không cho phép ngươi nói Phạm Phạm như vậy!” Người nào đó hét lớn,

nhấc chân, nổi giận đùng đùng rời đi.

Đáng yêu? Phạm Trình trên trán nhíu mấy cái, hiển nhiên, đối với ca ngợi này cũng không hề cảm kích.

Hoàn Tố tựa tiếu phi tiếu: Bởi vì cô gia hồn nhiên, nhưng không vui khi bất

luận kẻ nào nói xấu “Bằng hữu” của mình. Diêu mỹ nhân thông minh suốt

đời nhưng lại hồ đồ nhất thời, biến khéo thành vụng .

“Nương tử, Chi Tâm tới rồi!” Ở trong viện tìm đi tìm lại mà không thấy,

cuối cùng vẫn là A Hoàng A Hắc nói cho hắn biết, nương tử vừa mới sửa

sang lại khuê phòng.

La Chẩn liếc mắt nhìn sau lưng hắn một cái, không có xà mỹ nữ như bóng với hình kia.

Người nào đó không tốt nhìn chằm chằm một người khác, “Nương tử, đừng ở cùng hắn, cùng với Chi Tâm đi!”

“Ta dạy Ngọc công tử học thêu lụa, không rảnh chơi cùng chàng.”

“Vậy Chi Tâm bồi nương tử!”

“Chàng bồi làm chi, chàng cũng muốn học thêu lụa sao?”

“… Đúng vậy, Chi Tâm cũng muốn học!”

Ách? La Chẩn ngước mắt, cười như sóng gợn, “Được, chàng muốn học, ta sẽ dạy.” Xem ngốc tử này học như thế nào ?

“Cái gọi là thêu lụa, lấy tơ tằm làm chủ đạo, lấy màu sắc làm nền, khác với

dệt đó là, thêu lụa hoa là muốn hoa văn hòa cùng với vải dệt. Mà hoa văn phải được làm mẫu trước. Mới có tên là ‘Hoa lụa’” – La Chẩn liếc về

phía ngốc tử mặt đầy vẻ nghiêm túc, vừa giận vừa yêu, “Ta sẽ thêu một

lần, Ngọc công tử xem nhé.”

Người nào đó không cam lòng bị xem nhẹ. “Nương tử, còn có Chi Tâm…”

La Chẩn liếc mắt một cái, ngồi trên khung thêu lụa, trên đó đã có một bức

mẫu hình bướm đang vờn hoa, cầm bút đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh lên,

nàng đem mẫu tỉ mỉ vẽ lên sợi tơ, tỉ mỉ cẩn thận, sau đó mắc khung củi,

vừa thêu vừa nói:

“Khác với thêu tay đó chính là, trên cùng sợi

ngang không cần thêu hết lên bề mặt, chỉ cần căn cứ hình dáng hoặc hình

ảnh sắc thái biến hóa của hoa văn mà di chuyển con thoi. Đây là một bức

họa nhỏ, chỉ có năm sáu loại sắc thái, nên không cần di chuyển con thoi

nhiều lắm. Nhưng nếu muốn thêu