Snack's 1967
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329795

Bình chọn: 7.00/10/979 lượt.

vật thể rườm rà hơn như bình phong, cống

phẩm trong cung, có khi di chuyển con thoi cả vạn lần cũng không chừng,

mà đó chính là kĩ thuật thêu độc môn của La gia, càng ngày càng tinh tế

hơn. Cho nên, Đoạn Nhi sợ phiền toái cùng Khởi Nhi không đủ kiên nhẫn,

chỉ học được tám phần.”

Trời ạ! Ngọc Vô Thụ vỗ trán tự hỏi: ngươi xác định ngươi thật sự muốn học cách thêu trên lụa sao?

“Thêu lụa, phải chú ý màu sắc vốn có của nó, màu sắc rực rỡ quá sẽ trở nên

thô kệch, lấy màu nền của lụa làm trung tâm, màu hoa làm tăng thêm phẩm

chất. Bởi vì màu thêu sẽ bao trùm đầy đủ cho hàng dệt, làm sao cho đến

khi thêu xong hình ảnh trên lụa không bị co rút lại, so sánh với thêu

tay, thêu bằng lụa có thể giữ lại vĩnh cửu. Cho nên, đây là hàng cao cấp dành cho giới sang trọng. Hàng thêu phẩm chất cao nhất.”

Con

thoi dưới bàn tay linh hoạt trắng nõn của La Chẩn bay lên, không đồng

nhất, chỉ lát sau hình ảnh một chú bướm đang bay lượn dần dần hiện ra.

Chi Tâm mở to mắt, há hốc miệng, nhìn nương tử khéo léo như tiên tử hạ

phàm, hình ảnh say mê làm mất hồn người như thế này, đã chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng, thành một tấm lưới chặt chẽ bao quanh trái tim.

“Nhìn rõ chưa?” La Chẩn đỡ thắt lưng đứng lên, “Ngọc công tử, ngươi tới thử xem?”

“Cái này…” Lần đầu tiên trong cuộc đời của Ngọc Vô Thụ, hiểu được cái gì gọi là bó tay.

La Chẩn mỉm cười, không biết hắn đã hiểu được bao nhiêu phần, “Mặc kệ

ngươi có học hay không, phí bái sư dù sao cũng đã đưa, sợi tơ trong

cung, ta nhất định thu rồi.”

“Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên,

hơn nữa tiểu đệ không phải không dám, chỉ là tiểu đệ cho rằng, lấy tư

chất của tiểu đệ, còn phải thỉnh tỷ tỷ nhiều….”

Phì—, Che miệng bật cười, là La Khởi không biết khi nào đã đến bên quan sát thật lâu.

Trước mặt người trong lòng, há có thể yếu thế? Hoàng tử điện hạ lúc này khí

phách hiên ngang, “Thử thì thử, tại hạ chỉ là người mới, không thêu được cũng đâu có gì lạ…”

“Chi Tâm đến thử trước!” người nào đó đã ngồi vào trước, tay cầm con thoi*.

La Chẩn ngồi vào ghế, nhấm nháp một ngụm trà sâm: Thối ngốc tử, xem ngươi thử như thế nào?

Mà nửa canh giờ sau, La đại tiểu thư cùng những người bên cạnh đều ngơ ngác giật mình.

“Tỷ tỷ, có phải cố ý làm cho tiểu đệ xấu hổ?”

La đại tiểu thư ngây ngốc vuốt cằm, lại chậm rãi khoát tay, nhìn chằm chằm đóa hoa mẫu đơn của tướng công, lại nhìn ngón tay thon dài của hắn quấn đầy những ty tuyến. Quả thật, tốc độ của hắn không bằng mình, nhưng lại nắm được kỹ thuật rất nhanh… Nàng nhớ rõ, lúc trước khi mình học thêu

lụa, phải dùng thời gian nửa ngày mới bước đầu lĩnh hội, mới được cha

cùng nương khen ngợi…

Ngọc Vô Thụ vẫn còn không cam tâm, “Tỷ tỷ, có thật là tỷ không hề dạy tỷ phu trước không?”

“Tỷ tỷ ta làm sao nhàm chán như vậy!” La Khởi tâm đặt trên người đứng ngoài sân, quay đầu lại nói, “Tỷ tỷ, tỷ chắc chắn chưa từng có truyền thụ qua cho tỷ phu chứ?”

“Khung dệt lụa hoa cỡ này là mặt hàng mới mang về, ngày hôm nay là lần đầu tiên dùng, ngươi nói ta có dạy hắn hay không đây?”

“… Em muốn chết!” La Khởi ‘Tâm như bụi chết’, vọt tới góc tường, nhấc chân liền đá trúng gốc cây, đau đến ôm chân tại chỗ nhảy vòng vòng.

Ngọc Vô Thụ tâm thương yêu không dứt, chạy tới, sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng,

thổi tay nhỏ bé một chút, “Khởi nhi, không phải sợ, không phải sợ nha.”

“Ai nói ta đang sợ!”

“A, vậy đừng ghen tỵ đừng ghen tỵ nha…”

“Ta cũng không có ghen tỵ!”

“Nhưng, ta đang ghen tỵ.” Ngọc Vô Thụ ủy ủy khuất khuất mím môi, “Khởi nhì, ta thật sự ghen tỵ đó, ”

“Ngươi…” Bộ dáng ủy khuất này hắn học của ai vậy? Sao nhìn lại thấyquen mắt? “… Ngươi không ngừng đập xoa đầu của ta làm chi?”

“Cho Khởi nhi giảm đau mà.”

“Ta là đau chân….”

“Vậy ta xoa chân cho Khởi nhi!”

“….. Ngươi, ngươi sắc lang!”

Mặc cho hai ngưởi kia ‘tình đầu ý hợp’, La Chẩn không rảnh để ý tới. Nàng

cùng Hoàn Tố cũng chạy tới trước mặt Chi Tâm, “Tướng công?”

“Chi Tâm vẫn còn đang thử chưa xong mà, nương tử đừng đuổi Chi Tâm!” Đưa mu

bàn tay chùi chùi gương mặt tuấn tú, mím chặt đôi môi mỏng, trong tay

chỉ dệt không ngừng.

“….. Cô gia, ngài đã thử rất khá…” Hoàn Tố

không phải là không ghen tỵ. Nàng cũng đã dệt lụa hoa, nhưng ban đầu

không ngủ không nghỉ tốn mấy ngày đêm, cũng chỉ là chút da lông. Nhưng

ai tới nói cho nàng biết, Cô gia thêu mấy con Hồ Điệp mắt thấy như muốn

bay kia là xảy ra chuyện gì? Đóa hoa Mẫu Đơn kiều diễm ướt át này là

sao?

Hơn nữa, Cô gia cùng lụa tơ, càng xem càng đẹp mắt…. Hài

hòa như thế, cũng giống như nét tuấn mỹ tựa thiên tiên của Cô gia động

tác trên khung dệt, dệt ra động vật vô cùng có sức sống…. Này này này…

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Cô gia, ngài không phải là tốt, mà là thật sự quátốt….”

“Chi Tâm còn chưa có thử xong, Chi Tâm vẫn chưa dệt hết chỗ nương tử vẽ!”

La Chẩn ôn nhu nói: “Được rồi, chàng mới học qua. Nếu muốn dệt hết bức họa này sợ là phải mất mấy ngày đêm, chàng đã làm rất khá.”

“Không, Chi Tâm muốn làm, Chi Tâm còn có thể làm, Chi Tâm muốn nương tử chỉ nhìn Chi Tâm!”

“…. Ta giận chàng không phải là bởi vì chàng khô