
tự nhiên cho đi, Lương Chỉ Tri kêu
khóc xông vào cửa, “Đại tẩu, cứu cứu tỷ tỷ đệ đi, cứu tỷ ấy đi!”
“Đệ….. Sao lại có bộ dáng này?” Đây là vị Lương gia tiểu ác thiếu đã từng
hoành hành không ai bì nổi sao? Mặt xanh, gò má sưng, miệng mũi đỏ ửng,
hiển nhiên mới bị người ta đánh một trận.
“Đại tẩu, người ép trả nợ tới cửa rồi, bọn họ muốn lôi Chi Nguyện đi, nói muốn bán tỷ ấy vào
thanh lâu! Tẩu hãy cứu tỷ tỷ đệ, van tẩu cứu tỷ ấy! Đệ biết, chúng đệ đã làm rất nhiều chuyện ác, thiếu chút nữa hại chết Bảo Nhi….. Nhưng,
nhưng, chúng đệ nguyện ý trả, chỉ cầu tẩu cứu tỷ tỷ đệ đi!”
La Chẩn nghe thấy có mấy phần mờ mịt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể có người dám cưỡng bức Lương gia tiểu thư?”
“…… Là cha mẹ thiếu bạc, bọn họ…. Bọn họ đã năm ngày nay chưa có trở về
nhà….. hu hu hu, đại tẩu, Chi Hành ca ca không có ở đây, Chi Tri không
tìm được bá phụ cùng bá mẫu, Chi Tri van cầu tẩu nhanh đi. Nếu không,
bọn họ sẽ thực sự mang Chi Nguyện lôi đi…..”
Trời ạ. La Chẩn xoa trán, đứng bật dậy, “Phinh nhi, Hoàn Tố đã trở về chưa?”
“Ân công nương tử, Hoàn Tố vẫn còn ở tú phường, có chuyện gì sao?” Dưới cửa, vang lên tiếng Phạm Trình trả lời.
“Ngươi ở đây cũng tốt, tập hợp mấy hộ viện thân thể cường tráng, đi theo ta.”
Kể từ khi ở riêng, Lương gia Nhị viện liền xây một cửa trang viên xa xỉ
khác, lối thông giữa hai viện cũng cho chặn lại. Vì thế, bọn họ phải ra
khỏi đại môn, đi đường vòng sang Lương gia Nhị viện.
Ở trên
đường, La Chẩn không ngừng suy nghĩ: Lương Nhị phu nhân sao có thể bỏ
lại hai đứa con, không thấy bóng dáng. Bà ta hẳn là nghĩ đến, bọn họ đi, chủ nợ nhất định sẽ ép tới cửa để đòi nợ, Chi Nguyện cùng Chi Tri cũng
tất nhiên sẽ đến đại viện khổ cầu. Mà bọn họ, đương nhiên cũng đã nắm
chắc Lương gia Nhị lão nhân từ không thể nào ngồi yên không để ý đến.
Như thế, món nợ không cần gánh chịu một ly một chút nào, vẫn có thể như
nguyện tháo xuống, đây cũng là ý mà Nhị phu nhân nói….
“Nếu
không muốn thay ta gánh chịu, cũng nhất định phải gánh chịu” đó sao?
Chẳng qua là, chẳng lẽ hai người này chưa từng nghĩ đến, hành động như
thế, sẽ cho hai đứa nhỏ phải chịu khổ a….
“Đại tẩu, đại tẩu, đến rồi! Tẩu nhất định phải cứu Chi Nguyện! Van cầu tẩu!” Lương Chi Tri
khóc cầu xin, định kéo La Chẩn. Nàng nhàn nhạt nói: “Ta đã đến đây, nhất định sẽ quản.”
Thích xem náo nhiệt, thích bàn chuyện thị phi, sợ là bản chất con người
khó mà trừ bỏ. Trước đại môn của Nhị viện, trong ngoài đều đã có người
vây xem đông nghịt.
Chuyện cấp bách, nên La Chẩn không đợi kịp xe đã ngồi kiệu nhỏ. Có người thấy liền la hét: “Lương gia Thiếu phu nhân tới!”
“Đúng vậy đúng vậy, Lương gia Thiếu phu nhân đã tới!”
“A, lần này thì rắc rối to rồi, nghe nói, Lương gia Thiếu phu nhân này cùng Lương Nhị phu nhân bất hòa, lần này nhất định sẽ như tuyết thêm
sương(*), Lương gia tiểu thư sợ là không giữ được!”
(*Giống như giậu đổ bìm leo)
“Ha ha, Lương gia tiểu thư bán đến thanh lâu nào, chúng ta gom góp bạc đến
đó ủng hộ nhé? Nhúng chàm tiểu thư nhà giàu, cảm giác chắc tuyệt lắm
đây…..”
Những người ồn ào bàn tán chê cười, cũng giống như những người trước đây đã từng mắng ngay mặt nàng là “Giày rách”, những người
‘ghét người giàu’ này không thể an phận với thiên mệnh, lại không chịu
dùng sức để làm việc để thay đổi số mệnh, liền đem tất cả cừu hận phát
tiết lên những người được giàu có sung sướng, trong lòng họ luôn mong
mỏi có một ngày những người giàu sang mà họ ghen ghét đó có một ngày lụn bại, bọn họ sẽ dựa vào đó mà cười trên sựđau khổ của người ta tìm chút
an ủi, tìm chút sung sướng.
Không biết, nghĩ như vậy càng làm nổi bật tâm hồn ti tiện, linh hồn ô trọc của mình.
“Mau tránh ra!” Phạm Trình quát to một tiếng, từ trong đám người vây xem náo nhiệt tách ra một lối đi.
La Chẩn đưa đôi mắt sáng quét một vòng nhìn những người trước mặt, “Phạm
Trình, dặn dò xuống, trước cửa Lương gia hai dặm, tất cả những người
đứng trên đất của Lương gia, ai mới cười nhạo, khinh thường, miệt thị,
kẻ nhẹ thì đuổi đi, người quá đáng đưa lên quan phủ xử trí.”
“Dạ!” Phạm Trình cùng tất cả chúng hộ viện cùng kêu lên hét lại.
Đám người nhất thời an tĩnh lại.
Lương Chi Tri chân mới chạm đất, đã vọt vào người kia “Tỷ, tỷ, ta gọi đại tẩu tới, tỷ không cần sợ, không ai dám bán tỷ đến kỹ viện nữa đâu!”
La Chẩn sau đó thong thả bước vào, mới tới ngưỡng cửa, đã thấy Lương Chi
Nguyện bị một đám đại hán vạm vỡ vây lại, khóc đến sưng mắt, mặt đã
trắng bệch, run như hoa lê đái vũ, bất lực và vô cùng hoảng sợ. Có một
bà lão lùn mập khoảng năm mươi tuổi đem Lương gia tiểu thư vững vàng ôm
vào trong ngực, đôi mắt nhỏ hẹp hung hăng trợn trừng, giống như gà mẹ
đang che chở cho gà con. Nàng biết, đây là nhũ nương của Lương Chi
Nguyện, nhưng trong nội viện này, những nô tài khác đâu?
“Các
ngươi thả tỷ tỷ ta, thả tỷ tỷ ta, đại tẩu ta tới rồi!” Lương Chi Tri
nhào tới trước, đánh những xú nam nhân kia nhìn chằm chằm tỷ tỷ mình,
“Cút ngay! Cút ngay…”
Có người nhấc chân liền đạp, “Tiểu tử thúi, tìm chết….”
“Phạm Trình!” La C