
ng sẽ không cảm kích ngươi… Ta vẫn không thích ngươi!” Lời này ném xong, Lương Chi Nguyện xoay mặt sang một bên.
“Tiểu
thư, sao người có thể nói chuyện như vậy!” Nhũ nương lập tức ra mặt giải thích. “Thiếu phu nhân, ngài chớ trách, đứa nhỏ này sợ hãi quá mức…”
La Chẩn không cho là đúng, “Cái này đúng rồi, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi….”
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm thích nương tử, nương tử không thể thích người
khác!” Ngốc tử nào đó chạy nhanh vào, vẫn không quan tâm người khác có
mặt ở đó hay không, ôm lấy nương tử, hôn nhẹ……
Mọi sự thói quen
thành tự nhiên, La Chẩn cũng không khước từ, vuốt ve mái tóc đen mịn của hắn, chuyển sang gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng hàn, “Đệ đã nghe
nói?”
Lương Chi Hành gật đầu.
“Chi Hành ca ca!” Lương Chi Tri, Lương Chi Nguyện vọt tới, ôm lãy thắt lưng của huynh trưởng, gào khóc lớn.
Ôm lấy đôi đệ muội, Chi Hành hết lời dỗ dành, đợi hai người ngừng tiếng
khóc, Chi Hành xoay sang nói với La Chẩn: “Đại tẩu, về sau mong tẩu quan tâm Chi Tri nhiều hơn.”
“Hửm?”
“Đệ mang Chi Nguyện đến Ngọc Hạ quốc định cư, Chi Tri lưu lại, thay đệ làm tròn trách nhiệm con cháu của Lương gia.”
Ách…… “Đệ tức giận thẩm thẩm đến như vậy sao?”
Lương Chi Hành lắc tay, “Mang Chi Nguyện cùng đi, tuy là ý kiến vừa mới xuất
hiện tạm thời, nhưng lo lắng cho nó đệ đã suy nghĩ từ lâu. Chi Tri tinh
thông bách thảo, đối với học y cũng rất có thiên phú, đem nó giao cho
đại tẩu nuôi dạy, tiểu đệ cực kỳ yên tâm. Về phần…” Hít một hơi, lồng
ngực vẫn có đau đớn, có người mẹ như thế… “Để tránh bà ấy cố tình gây
sự, đệ sẽ để lại một phong thư. Nếu bà ấy nhớ con gái, cứ đến Ngọc Hạ
quốc, tự đệ sẽ phụng dưỡng. Nếu không phải…. Đại tẩu không cần hạ thủ
lưu tình.”
Hậu quả Nhị phu nhân gây nên, không chỉ có tổn thương đến đôi đệ muội còn nhỏ này, Chi Hành cũng không tránh khỏi? “Đệ đến
Ngọc Hạ quốc, là vì Đoạn nhi, nhưng ta muốn nhắn nhủ đệ, xảy ra chuyện
của ta cùng Chi Tâm trước đây, cha mẹ ta chưa chắc sẽ thuận lợi đáp ứng
hôn sự của đệ cùng Đoạn nhi….”
“Trong lòng Chi Hành sớm có chuẩn bị.”
“Như thế, ta cũng nhờ đệ chăm sóc phụ thân của ta nhiều hơn.” Đã nhiều năm
nay, Chi Hành bởi vì việc mẹ hắn làm, vì một bên là huynh trưởng, bên
còn lại là mẫu thân của mình, như thế trong hai cái khó này, cũng bị
hành hạ không ít. Đi, đối với hắn, đối với tương lai hắn cùng Đoạn nhi,
lại là chuyện tốt.
Ở bữa tiệc của Ngọc Thiều công chúa nhìn thấy Diêu Y Y, La Chẩn rất khó không sợ hãi.
“Chẩn tỷ tỷ, tỷ nhất định phải biết nàng ấy đó, nàng ấy cũng là người Ngọc Hạ quốc chúng ta, vẫn thay Tấn Vương thúc xử lý việc kinh doanh ở dân
gian, cũng rất được Tấn Vương sủng ái, Vương thúc còn nhận nàng làm
nghĩa muội. Trước đó vài ngày ta viết thư cho phụ hoàng, nói trong phủ
ta thiếu một quản sự đắc lực, Tấn Vương thúc hào phóng, liền đem trợ thủ đắc lực nhất cũng là nghĩa muội yêu mến nhất của thúc ấy phái đến, vừa
đúng dịp làm bạn cùng ta…..”
“Nô tỳ Tư Chẩn, tham kiến La gia Đại tiểu thư.”
La Chẩn nhíu mày lại.
Diêu Y Y đổi tên là “Tư Chẩn” khéo cười tươi, “Phương danh của ngài, nô tỳ
lúc trước nghe như sấm bên tai, nô tỳ thường nghe Vương gia nhắc tới
người.”
Tấn Vương, Diêu Y Y…. Đây là một bộ đôi như thế nào đây?
“Tấn Vương đối với La đại tiểu thư, là khen không dứt lời….”
La Chẩn cười dài, “Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, quả nhiên là
người Tấn Vương dạy dỗ ra, là tinh xảo hoạt bát, khó trách được Tấn
Vương sủng ái.”
Công chúa Ngọc Thiều tất nhiên là không biết hai người đấu tranh mãnh liệt, kéo tay, “Cùng là đồng hương, hôm nay phải
uống mấy chén, không say không về!”
Công chúa vui vẻ như thế, La Chẩn tất nhiên phụng bồi, cạn chén uống, khẽ cười. Mà không biết vị mĩ
nhân nên gọi “Tư Chẩn” hay là “Diêu Y Y”, nhanh nhẹn lanh lợi linh hoạt, tinh xảo đặc sắc, đâu còn nửa điểm dấu vết của mỹ nhân ngu ngốc như
ngày xưa.
“La đại tiểu thư.”
La Chẩn quay đầu dựa vào lan can, “Tư Chẩn có chuyện gì?”
Mỹ nhân khẽ nhếch môi, “Ta không ngại ngươi gọi ta là Y Y.”
“Nếu ta nhớ không sai, đây là lần đầu tiên ta cùng Diêu tiểu thư nói chuyện.”
“Sau này, ngươi sẽ có cơ hội cùng Y Y nói chuyện như vậy.” Diêu Y Y dựa vào
một cây cột gỗ sơn hồng, tư thái rãnh rỗi, “Tấn Vương gia đối với La gia Đại tiểu thư, quả nhiên là mối tình thắm thiết, ngài ấy kêu ta chuyển
tới lời hỏi thăm, chúc ngọc thể an khang.”
La Chẩn có cảm giác,
trang phục của vị mỹ nhân này…. Áo ngắn thêu hoa vàng nhạt, váy hệ sáu
lớp, tóc vấn trái đào, trên đầu cài trâm nghiêng…. Tại sao cảm thấy
dường như có chút quen quen?
“La đại tiểu thư không có gì nói với Vương gia sao?”
La Chẩn mỉm cười, “Thì ra là, Diêu tiểu thư được Tấn Vương ưu ái, thay mặt Tấn Vương truyền lời.”
Mặt Diêu Y Y cứng lại, “La Chẩn, điều duy nhất ngươi thắng ta, là gia thế của ngươi….”
Tấn Vương nói, La Chẩn điểm hấp dẫn người nhất, là nàng ấy vĩnh viễn có
được khí chất như lan, thanh nhã như cúc, phần khí chất hồn nhiên thiên
phú này, khiến nàng diễm lệ như mẫu đơn, mĩ miều như hoa đào chia đều
xuân sắc của nhân gian…