
tư
hắn đơn thuần, nhưng kỳ thực hắn cũng thấy rõ ràng là nương tử sống
không được vui vẻ bởi vì cha khác mẹ khác kia* không thích hắn. Mỗi khi
nương tử ngồi một mình thì có lúc thở dài, có lúc cau mày thấy vậy hắn
cũng thấy ngực mình rầu rĩ buồn bã. Cho nên lần này, hắn nhất định phải
làm cho cha mẹ kia thích mình, mong nương tử sẽ vui.
(* cha mẹ La Chẩn, Chi Tâm chỉ biết kêu cha mẹ khác vì không phải là cha mẹ của chính mình)
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm cầm cái này cho cha và mẹ có được không?”
La Chẩn ngẩng đầu lên giữa đống sổ sách, khẽ kinh sợ. “Tướng công, chàng dệt những thứ này hồi nào?”
“Khi nương tử ngủ cùng Bảo Nhi thì Chi Tâm dệt hoa đó nha. Nương tử luôn
cùng Bảo Nhi, Chi Tâm cũng luôn thêu thêu, Chi Tâm nhớ tới nương tử cũng thêu thêu thêu….” Người nào đó cứ như khuê nữ mà than thở vô hạn,
“Nương tử, cái này cha và mẹ kia có thích không?”
Hi vọng cha và mẹ đừng… quá thích luôn ấy chứ. “Tướng công, lần này chàng dùng thủ pháp gì nói cho Trân nhi nghe đi.”
“À, chính là….”
Chi Tâm hăng hái nói rất nhiều, La Chẩn nghe cũng thấy tấm lụa này sợi lụa
lóng lánh nhẹ nhàng, khi tướng công dệt lụa luôn dốc hết lòng trân trọng yêu thương, nếu không thì sao có thể có cảnh trí đẹp đẽ như vậy? “Tướng công, đến lúc đó nếu cha mẹ hỏi chàng dệt lụa như thế nào, thì đừng nói cho họ biết nha.”
“Ừ… Nhưng, tại sao?”
“Bởi vì, đây là thêu pháp độc đáo mà tướng công sáng tạo ra, chỉ thuộc về tú phường Chi Tâm, không thể truyền ra ngoài.”
Chi Tâm nhíu đôi mày đẹp: vẫn không hiểu, nhưng cứ nghe lời nương tử là đúng!
La Chẩn vui cười đắc ý trên mặt: cha, mẹ, chớ trách Chẩn nhi nha, nữ nhi hướng ngoại từ nhỏ mà.
***
“Đây là do ngươi thêu ra?” Ánh mắt La lão gia hết nhìn chằm chằm vào bức lụa đồ rồi chuyển qua nhìn gương mặt tuấn tú của con rể, qua lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể tin được. “Đúng thật là do ngươi thêu chứ?”
Đôi mi thanh tú của La Chẩn hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói:
“Tướng công, nếu cha không tin, vậy nên lấy lại tấm tranh chúc phúc này
đi.”
“Nương tử, cha không thích à?” Chi Tâm nhíu mi, hai mắt rơm rớm nhìn về hướng nhạc phụ nhạc mẫu. “Cha và mẹ đều không thích à?”
Đứa nhỏ này đẹp trai anh tuấn, đẹp đẽ tuyệt luân, chính là cực phẩm trên
thiên hạ, mà bức lụa này cũng là một bức tranh lụa dệt tuyệt diễm đến
kinh ngạc. Tổng thể bức tranh là cảnh núi non, xa xa phía chân trời là
chim loan bay lượn, gần cạnh là ngọn núi cao hiểm trờ hình thù kỳ quái
nhìn y như thật, ở giữa là mây mù lượn quanh, phía dưới có kỳ hoa dị
thảo, hạc bay tùng vũ. Chi Lan nhả hương thơm….
“Chẩn nhi, con dám đem nghệ thuật dệt lụa tranh chìm nổi bí truyền của La gia dạy cho hắn?”
“Dệt lụa tranh chìm này không phải là Chẩn nhi dạy, mà do tướng công tự mình nghiên cứu ra. Huống chi, cha nói như vậy cũng nên xét cho tường tận.
Bức tranh lụa chúc phúc này không dùng cùng phương pháp với dệt tranh
chìm của La gia. Vả lại, coi như là Chẩn nhi tự tay dạy đi. Chẩn nhi
cũng đã dạy Đoạn nhi, Khởi nhi, xin hỏi Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư
có dệt được không?”
“Tỷ tỷ…” La Đoạn, La Khởi người thì chu cái
miệng nhỏ nhắn, người thì dậm chân, ra vẻ bất mãn vô cùng. Hơn nữa, La
Đoạn lúc trước đã xem qua bức tranh hoa cỏ mà Khởi nhi cầm về nhà thì
không chịu tin. Hôm nay tỷ phu lại tự mình làm được bức tranh dệt xuất
sắc như vây… có phải là muốn cố tình trêu tức nàng. Nhị tiểu thư La gia, không học hành thành công hay sao?
“Cha, mẹ, các người không thích, vậy Chi Tâm lấy nó về, Chi Tâm sẽ dệt lại…”
“Đừng lấy đừng lấy!” Đồ tuyệt mỹ thế này đã ở trong tay, La Tử Kiêm há có thể chịu buông ra, liền nói: “Ngươi đã khổ cực thêu dệt, lại ngàn dặm xa
xôi đưa tới, nên để lại đi….”
“Như vậy…” bộ dáng La Chẩn vô cùng phục tùng kính trọng, cực kỳ kính cẩn nghe theo. “Lễ thọ đã đưa xong
rồi, nữ nhi cũng nên cáo từ. Cha mẹ, bảo trọng.”
“Chẩn….” Thích thị vươn tay, lại bị trượng phu ngăn lại.
“Bảo mẫu, ngươi ôm Bảo Nhi chắc cũng mệt mỏi rồi, giao cho ta.” La Chẩn ôm
lấy Bảo Nhi đang đảo mắt nhìn chung quanh, “Bảo Nhi, ra mắt ông ngoại bà ngoại, chúc mừng đại thọ của ông ngoại.”
“A nha nha… Cạc cạc…” Bảo Nhi cũng không sợ người lạ, cánh tay mập quơ qua quơ lại như muốn sờ mặt Thích thị.
Mới vừa rồi, người trong sảnh đường đầu tiên là quá đỗi kinh ngạc khi thấy
người (trưởng nữ) đột nhiên tới cửa chúc thọ, sau đó lại bị bức tranh
lụa của Chi Tâm làm cho chấn động, nên không chú ý đến đứa bé mập mạp
mông béo đeo yếm đỏ này. Lúc này bất ngờ thấy được, tất nhiên là phản
ứng không như bình thường.
“Trời ơi… đứa nhỏ này giống Chẩn nhi
lúc nhỏ cực kỳ… Ừ, chỉ có một đôi mắt to giống như con rể… Trời ơi, trời ơi…” Thích thị cầm bàn tay bé xíu, xúc động không dứt, cũng không chú ý là trong lời nói đã vô thức thừa nhận cậu rể ngốc. “Lão gia, người mau
đến xem mau đến xem. Tôn nhi của chúng ta. Tôn nhi của chúng ta đây.”
“Ừ.” La Tử Kiêm cố hết sức ra vẻ mình vô cùng lãnh đạm không quan tâm, đôi
mắt hết nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn vào gương mặt
béo mập kia mà nhìn rồi thì cũng không dứ