
nói của Khởi nhi, dường như ngươi với hoàng tử Vô Thụ cũng không được
thuận lợi lắm hả?”
“Đó là Hoàng gia nha. Ban đầu muội trốn sang ở nhà tỷ tỷ cũng là để tránh phiền toái, nhưng thật chẳng ngờ âm kém
dương sai, ngược lại hoá ra càng gần hắn thêm. Hôm nay, không tránh xa
hắn được thì phiền toái cũng liền tìm tới cửa. Mấy ngày trước, Quốc hậu
triệu kiến mẹ, nói nào là sẽ ban cho muội một danh hiệu Quận chúa, nào
là muội sẽ cùng nữ nhi của Xương Lương vương lấy Nhị hoàng tử, phong là
tả hữu nhị phi cái gì đó. Xương Lương vương Quận chúa hai ngày trước còn tới cửa hàng tìm muội……”
“Nữ nhi của Xương Lương vương tức là vị hôn thê hoàng tử Vô Thụ đã có hôn ước đó hả?”
“Đúng vậy.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi mang đầy ý cười khổ, “Có lúc thật
sự oán hận, ban đầu vì sao lại tới trêu chọc muội? Mà bản thân muội biết rõ hắn là một đống phiền toái, tại sao lại dính vào?”
“Xương Lương vương Quận chúa nói với em cái gì vậy?
“Nàng nói nàng chỉ là tới xem dạng nữ nhân gì sẽ chung chồng với nàng trong
tương lai mà thôi. Ngược lại nha hoàn của nàng đối xử rất không khách
khí với muội, nên bị muội đây — tiểu nhân không cẩn thận ném khỏi cửa
hàng.”
La Đoạn lạnh giọng, “Xương Lương vương thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một Vương gia xuống dốc không có thế lực mà thôi, chứ nếu
không thì làm sao Quốc hậu có thể dễ dàng thao túng mà đồng ý để Khởi
nhi cùng Xương Lương Quận chúa có chung một chồng? Nhưng cái chính là đã nhiều ngày nay mà tên Ngọc Vô Thụ kia lại hoàn toàn không có động tĩnh
gì, không biết lại đang giở trò gì đây?”
La Chẩn thầm nghĩ: xem ra, đường tình hai vị muội muội của mình cũng không được bằng phẳng đâu.
***
“Chi Hành, Chi Hành!” Chi Tâm vừa thấy Chi Hành đang bắt mạch cho người ta
liền mãnh liệt nhào tới ôm lấy, “Chi Hành, Chi Hành, Chi Tâm nhớ ngươi
muốn chết! Chi Hành có nhớ Chi Tâm không? Có nhớ Chi Tâm không?”
Chi Hành tuy không biết trước, nhưng khi thấy huynh trưởng thì thật vui mừng tự đáy lòng, “Đại ca, người sao tới đây?”
“Chi Tâm nhớ Chi Hành, rất nhớ rất nhớ Chi Hành!”
“Chi Hành cũng nhớ đại ca, Chi Nguyện mau tham kiến đại ca đi!”
Lương Chi Nguyện đang hốt thuốc một bên xoay chân bước tới, “Chào Đại ca.”
“Chi Nguyện, ngươi trở nên xinh đẹp nha. Nhưng mà vẫn không xinh đẹp băng nương tử của Chi Tâm, nương tử nhà ta xinh đẹp nhất.”
La Đoạn như được mở rộng tầm mắt, “Tỷ tỷ, gia giáo nhà tỷ thật tốt à nha. Lời này của Tỷ phu tỷ nghe hoài không chán sao?”
Lương Chi Hành lúc này mới phát hiện hai tỷ muội La gia đứng bên cạnh cửa, liền hướng La Chẩn hành lễ, “Tham kiến đại tẩu.”
Không tệ nha. La Chẩn vô cùng hài lòng, Chi Hành đầu tiên là nhìn Đoạn nhi,
sau mới nhìn mình, cuối cùng mới đồng thời phát hiện sự tồn tại của Phạm đại mỹ nhân, em rể này thật không tệ. “Chi Hành, đã lâu không gặp….”
“Chẩn nhi? Chẩn nhi phải không?”
La Chẩn hơi giật mình, quay đầu, hơi cúi người, “Ra mắt Tấn Vương.”
Ngọc Thiên Diệp tướng mạo ngọc thụ lâm phong, mặt mũi uy nghi bước lên phía
trước, vui vẻ nói: “Thật là khéo quá, Bổn vương hôm nay trùng hợp có
việc ra ngoài, mới vừa rồi đứng ở xa xa nhìn thấy người từ trên xe bước
xuống vô cùng giống Chẩn nhi, đến gần thì quả nhiên là Chẩn nhi thật,
cái này gọi là gì nhỉ? Tâm ý tương thông phải không?”
Trên tình
hình thực tế thì thật ra hắn đã biết trước Dược đường này có liên quan
ra sao với La gia, cho nên đã sắp đặt cơ sở ngầm ở cửa hàng điểm tâm đối diện và trang viên trà lâu ở sát vách. Đưa cho Chu Trương món tiền lớn
chỉ vì muốn nắm rõ động thái của La gia nhằm gia tăng phần thắng mà
thôi.
La Chẩn mỉm cười nhẹ nhàng, “Lâu ngày không gặp, phong thái uy nghi của Tấn Vương càng thêm phi phàm.”
“Chẩn nhi cũng ngày càng xinh đẹp… A, vị này là…?”
Trong mắt La Chẩn xẹt qua ý cười, “Vương gia ý là hỏi Phạm Dĩnh đây sao? Nàng là thêu sư được tú phường của Hàng Hạ quốc mời tới.”
Đàn ông
trong thiên hạ, ai có thể kháng cự được sắc đẹp của Phạm Dĩnh? Tướng
công trời sinh dị năng nên nhìn thấy được cốt hô ly dưới dạng người của
Phạm Dĩnh; Chi Hành trời sinh tính lãnh đạm không dễ động tình, đã động
tình thì rất chung tình, trừ bọn họ ra… Đúng, còn có Lục Vương gia cổ hủ đến quỷ khóc thần sầu… còn vị Tấn Vương này tự xưng là phong lưu, lưu
luyến hết bụi hoa này đến tổ mật khác, sao có thể không thấy vẻ đẹp của
Phạm Dĩnh?
Cho nên mang theo Phạm đại mỹ nhân đồng hành là quân bài tốt nhất, đúng không?
Gần đây, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp rất là chịu khó chạy qua chạy lại nhà La gia.
Ngọc Thiên Diệp tự cho là mình đã thấy qua trăm hoa trong nhân gian, tận
hưởng hết xuân sắc của nhân gian, nhưng khi thấy Phạm Dĩnh, mới biết
kiều thê mỹ thiếp trong nhà tất cả như cành cây ngọn cỏ. Đường đường là
một tài tử phong lưu, tỏ tường tình ái trên nhân gian, há có thể bỏ qua
đóa hoa tuyệt sắc tuyệt thế này sao? Kể từ đó, tất cả những tính toán
sắp xếp đủ kiểu trước đó đều lập tức bị quăng hết ra sau đầu.
La Chẩn muốn mang Phạm Dĩnh đến tận đây là để đối phó với mối tai hoạ ngầm từ Tấn Vương vốn chưa được diệt trừ tận gốc. Nàng cũng đã nói rõ