
trong lửa. Thế nhưng
khi ta bị chìm trong lửa đỏ, ngươi lại chắp tay sau lưng đứng bên ngoài
xem ta tiêu vong… Đôi mắt sáng của Phạm Dĩnh di động, rồi lấy hai tay
kéo oan gia mấy kiếp ở dưới giường ra, vươn tay cho hắn hai bạt tai,
mắng:
“Ngươi là kẻ phụ lòng người, ngươi phụ ta, hại ta, còn hại mẹ ta đến nay vẫn còn phải ở trong quan tài bằng băng ngọc ngàn năm,
chờ cha ta luyện thành linh châu để cứu nàng. So với ân công, so với ân
công nương tử, ngươi không bằng đồ bỏ đi!”
Người bị nàng quát
đánh vẫn đang còn hôn mê nên không biết chuyện gì bên ngoài. Tuy nhiên
tất cả những lời nói mới vừa rồi đã lọt vào tai một cách vô thức, cộng
thêm những chuyện cũ linh tinh kiếp trước cùng đã chợt có chợt không ẩn
hiện ngắt quãng trong tâm trí, mặc dù chưa tỉnh lại nhưng cũng không thể quên được. Cho dù Lục Vương gia vẫn là Lục Vương gia cổ hủ, nhưng có
một số việc nhất định sẽ phát sinh thay đổi.
Cho dù là có ngàn
năm đạo hạnh cũng có chuyện khó phá giải. Tuy là mấy đời thương tâm,
cũng là dây tơ rối rắm hữu tình. Trong các sự việc dây dưa xoắn xuýt với nhau, có một số việc nhỏ tưởng không đáng kể vốn không nên bỏ qua nhưng đã sơ xuất bị xem nhẹ. Khi hiểu được nữ tử trước mắt này và con trai
trưởng của Lương gia đều không phải là người thường. Lục Vương gia sẽ có hành động kinh người gì đây?
Trận ôn dịch kia đúng là vẫn đến đây.
Mặc dù khắp trên dưới toàn thành đều tràn ngập khói xông dược thảo, dọc phố đầy vôi phấn, nhưng
vẫn không ngăn được bước tiến tàn sát bừa bãi của nó. Tướng sĩ thủ thành mặt che khăn đen, mặc quần áo đã được nhúng thuốc, nhưng vẫn liên tiếp
mắc bệnh hết người này đến người khác. Người mắc bệnh miệng thì chảy
nước miếng, tứ chi co quắp, mặt xanh đen, tròng mắt trắng… Trong vòng
hai ngày, đã chết hơn mười người, hôm sau lại tăng mấy chục. Trong số
người tử vong cũng có cả thầy thuốc phụng chỉ ở lại trong thành.
La Chẩn mặt che khăn trắng, tay mang thùng thuốc theo sau Chi Tâm, Chi
Hành đến chỗ hành y, kiểm tra chăm sóc bệnh nhân. Cuối cùng, theo như
nước miếng người bệnh dính trên ngân châm thì Chi Hành nghiệm ra được
loại bệnh dịch gì, liền báo cho Chi Tâm biết.
Chi Tâm theo lệnh
mang theo La Chẩn đi khắp núi đồi, hết kêu đến gọi các cây cỏ tỷ tỷ để
tìm cho đúng loại giải dược. Năm ngày sau, trong mấy khối tảng đá lớn,
tìm được vài cọng dược thảo cao cỡ nửa người, trên cành cây có mấy phiến lá màu đỏ thắm, lúc này hắn hoa chân múa tay vui mừng: “Nó đó nó đó,
nương tử, nó đó! A Hồng tỷ tỷ, Chi Tâm tìm ngươi thật khổ cực nha! Sao
ngươi không trả lời lớn chút cho Chi Tâm?”
La Chẩn cẩn thận
phóng mắt ngắm nhìn xung quanh, phát hiện tất cả các loại côn trùng thú
vật ở mấy dặm xung quanh cây cỏ này đều bình yên vô sự. Quả nhiên là đã
không uổng phí công sức của nàng và tướng công… Nhưng mà không biết ‘bảo bối’ đem lại sự sống cho vô số con người và thú vật này khi bị Chi Tâm
gọi là “A Hồng” thì có cảm tưởng gì nhỉ?
Chi Tâm ngồi xổm xuống, lẩm ba lẩm bẩm một hồi lâu rồi bắt đầu hái các phiến lá dược thảo.
“Nương tử, A Hồng tỷ tỷ nói, dùng tóc của nàng nấu trong nồi một canh
giờ, nước canh có thể cứu người. Lúc nấu thì đem nồi đặt ở bên đường để
cho dược khí tán ra, có thể đẩy lui ôn khí của Ôn công công phun ra.”
La Chẩn cùng giúp hái lá, cười hỏi: “A Hồng tỷ tỷ của chàng có nói cho
chàng biết là không được kêu nàng là A Hồng hay không, nàng hẳn là có
cái tên dễ nghe hơn đó?”
“Ủa, nương tử nghe thấy A Hồng tỷ tỷ nói chuyện á?”
Xem ra, thật là thông cảm với A Hồng tỷ tỷ.
Căn cứ theo chỉ dẫn của Chi Tâm, đem “tóc” của “A Hồng tỷ tỷ” chia làm vài
phần đặt ở đầu các trục đường chính của bốn hướng thành Cao Diên mà nấu, lấy nước canh này cho người bệnh uống, vẻn vẹn hai ngày, người bệnh đã
có chuyển biến tốt; lại một ngày nữa, có người trước đây xụi lơ đã có
thể vịn tường mà bước chầm chậm được mấy bước; lại mấy ngày nữa, tất cả
người bệnh đều có khởi sắc….
“Lương đại phu, y thuật của ngài thật là cao minh, ngài đã cứu toàn thành Cao Diên này.”
“Dân thành Cao Diên chúng ta đều cảm tạ Lương đại phu ra tay cứu giúp……” Các vị thầy thuốc cùng xúm lại tán dương cảm phục Lương Chi Hành.
Lương Chi Hành mở miệng muốn nói gì đó rồi thôi, đưa mắt tìm La Chẩn. Người
sau lắc đầu, nắm tay Chi Tâm đi sang một người bệnh khác để đút họ uống
canh. Nàng muốn tướng công cho tới bây giờ vẫn không phải là một anh
hùng trong mắt trong lòng mọi người.
Mười mấy ngày sau, Chi Tâm
nhảy cẫng lên kêu to: “Được rồi được rồi. Ôn công công cúi đầu đi rồi!
Sẽ không còn người chết nữa… Nương tử, nàng sao vậy?”
La Chẩn để mặc cho hắn ôm, cố gắng ổn định đôi chân mềm nhũn: rốt cục không sao
rồi. Mặc dù trước đó đã từng tưởng tượng, nhưng nàng chưa từng thấy
nhiều sinh mạng liên tiếp tử vong như vậy. Nếu như không nghĩ ra được
cách lợi dụng Hoàng quyền buộc dân chúng khắp thành dời đi thì đúng là
nơi này đã sớm trở thành một địa ngục trần gian?
Sinh mạng chẳng biết lúc nào sẽ được đưa ra làm khảo nghiệm. Vượt qua được, là tạo hóa
an bài; nếu không qua được, thì là kiếp nạ