
ên hứng thú trong lòng Bổn vương, đến nỗi Bổn vương rất muốn biết, với tài mạo của ngươi thì
tại sao lại chịu nghe La Chẩn điều khiển.”
“Xin hỏi Vương gia hiện tại đã biết gì?”
“Bổn vương phái người tra xét gia thế của ngươi.”
“Vương gia tra được gì rồi?”
“Tuy không thu hoạch được gì nhưng cũng không khó phỏng đoán.”
“Phạm Dĩnh xin lắng tai nghe.”
“Xem dáng vẻ của ngươi thì không giống người xuất thân bần hàn. Lại theo hạ
nhân ở La gia nói, ngươi gọi La Chẩn là ‘ân công nương tử’. Có thể đoán
được rằng, do gia đình của ngươi sa sút, vì được La Chẩn giúp đỡ nên bây giờ báo đáp. Cho nên, tới trước mặt Bổn vương để gặp gỡ và cùng ta thực hiện đoạn lương duyên này.”
Phạm Dĩnh cười cười một tiếng. “Vương gia thật là thông minh.”
Ngọc Thiên Diệp nheo mắt. “Sao Bổn vương nghe lời này không giống khen ngợi?”
“Tại Vương gia đa tâm đó thôi.”
“Bất kể có nghi ngờ hay không. nếu Dĩnh nhi phụng mệnh ân nhân, cũng không nên làm thất bại sứ mạng của mình chứ?”
“A?” Đôi mắt đẹp giai nhân liếc xéo một cái, môi đỏ mọng hé mở. “Vương gia muốn Phạm Dĩnh một cách khẩn cấp như vậy sao?”
Tấn Vương cúi người, đôi mắt nóng bỏng sáng quắc. “Đúng! Bổn vương muốn ngươi! Ngươi dự định thế nào?”
“Phạm Dĩnh lúc này chỉ có được bộ dáng là hơn được người mà thôi, không biết
Vương gia có chịu vì nó mà hao tổn mấy phần mặt mũi hay không?”
“Yên tâm, nếu La Chẩn đã tự biết nàng không phải là đối thủ của Bổn vương
nên đành ngoan ngãn tìm đại mỹ nhân như ngươi hiến tặng cho Bổn vương.
Vậy thì Bổn vương cũng không làm khó La gia là được.”
“Phạm Dĩnh có thể tin tưởng Vương gia sao?”
“Bổn vương tuy không phải Quốc quân, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh!”
“Như vậy…” Đôi mắt đẹp của Phạm Dĩnh lay động long lanh, má lúm đồng tiền nũng nịu, mặt đỏ bừng, kiều diễm không gì sánh được.
“Vương gia, mang Phạm Dĩnh đi chiêm ngưỡng Vương phủ hoa lệ của ngài đi thôi.”
“Nghe gì chưa, gần đây Tấn Vương lại nạp một vị sủng thiếp mới đó.”
“Tấn Vương là mỹ nam tử phong lưu nhất Ngọc Hạ quốc chúng ta, có sủng thiếp mới thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?”
“Ui chao, tại ngươi không biết đó thôi, vị sủng thiếp mới này chẳng phải là đẹp bình thường đâu mà là thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương đó.”
“Đúng đó! Ta còn nghe nói. Tấn Vương đối với duyên mới này ngàn cưng vạn yêu
duy duy nhất nhất đó nha. Đêm xuân hàng đêm, làm cho Vương phi và hai vị trắc phi rất bất mãn. Vương phi cho truyền vị ‘duyên mới’ này đến, muốn trước tiên là dạy dỗ chút quy củ, không ngờ là lại bị Tấn Vương bắt gặp được liền bị hắn khiển trách là đố phụ. Vương phi tìm đến khóc lóc kể
lể với Quốc hậu. Quốc hậu bèn hỏi Vương gia vài câu, ai ngờ Vương gia
thậm chí còn đưa ra thư hưu thê nữa đó.”
“Không phải chứ? Chẳng lẽ Vương gia phong lưu của chúng ta đã thật sự động chân tình với vị mỹ nhân này rồi?”
“Ai mà biết được…”
……
Những câu chuyện văn thơ lãng mạn quần hồng áo tím của giới Hoàng thân quốc
thích hay quan lại quyền quý rất được mọi người yêu thích, thường xuyên
tụm năm tụm ba, làng trên xóm dưới đầu phố cuối ngõ bàn luận say sưa
không mỏi mệt mấy chuyện nóng hổi đời tư nhà người.
Huống chi
câu chuyện này lại mới mẻ nhiều tình tiết, nào là ‘chỉ thấy người mới
cười không nghe thấy người cũ khóc’, nào là ‘ba nghìn giai nhân sủng ái
chỉ một người’, nào là ‘xung đột giận dữ chỉ vì hồng nhan’… Đủ loại tình tiết ngắn dài, thật sự đủ thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của mọi
người về tầng lớp quý tộc.
“Tỷ tỷ, không ngờ rằng để đối phó với Tấn Vương tự xưng là phong lưu kia cũng chỉ cần một vị mỹ nhân mà
thôi.” La Đoạn thả màn xe xuống, nói.
“Dĩ nhiên không thể là một mỹ nhân bình thường.” La Khởi đôi môi nhếch lên cười đầy trào phúng.
“Một mỹ nhân như Phạm Dĩnh kia liệu có nam nhân nào mà không động tâm?”
La Đoạn ngẩn ra. “Có ý gì? Trừ Tấn Vương ra còn có ai động tâm nữa?”
“Ngày hôm trước, nghe nói Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đến Tấn Vương phủ, ái
thiếp của Tấn Vương đánh đàn hiến vũ, cùng hai vị hoàng tử trò chuyện
với nhau thật vui.” La Chẩn dựa gối dựa, đôi mắt đẹp nửa khép. “Cho nên, có người ghen.”
La Đoạn ranh mãnh nháy nháy con mắt. “Đây là muội đang lo lắng cái ‘cây’(Thụ) kia thuyền sang bến khác hả?”
“Đúng vậy đó nha.” La Khởi đôi mắt sáng quắc, âm điệu vẫn ngọt như đường
phèn. “ Muội đang suy nghĩ, nếu hắn nảy ra dị tâm, muội có nên phóng hỏa đốt Vương phủ của hắn, hay là nên thay hắn mua một phong thư thông giao ngoại bang rồi giao cho Thái tử đương triều, để cho hắn bị tịch thu tài sản cả nhà xử trảm đây!”
“Ta không nghe thấy…” La Đoạn quay mắt đi, xốc mành xem náo nhiệt bên ngoài.
La Chẩn nhắm mắt dưỡng thần, không muốn thừa nhận nử tữ xinh đẹp trước mặt này là tiểu muội của mình.
***
“Bảo Nhi. Bảo Nhi, trời lạnh lạnh đó, phải mặc quần quần nha.”
“Cạc cạc… Ha ha…”
La Chẩn vào cửa liền thấy đôi cha con này đang chiến đấu kịch liệt với
nhau ở trên giường. Tiểu tử mập thân thể sạch sẽ, lê cái mông nhỏ bò
chạy khắp giường, còn cha của hắn thì giơ cái khố nhỏ cũng đuổi theo la
hét khắp giường.
“Tướng công, chàng đang chơi trò gì cùng Bảo Nhi