
ong nhà có mỹ thiếp kiều diễm đang đợi, tất nhiên là phải gấp gáp rồi.”
“Ân công nương tử không phải là đang ghen chứ?”
“Ngươi không nói thì thôi, nói ra, hình như cũng có chút chút nha.”
Mỹ nhân cười một tiếng, lập tức ánh sáng mê mị chói mắt bắn ra tứ phía,
“Nếu biết trước như thế thì hẳn là Phạm Dĩnh đã hạ thủ lưu tình, không
để cho hắn chìm đắm quá sâu. Ân công nương tử, đừng trách móc nha.”
Mỹ nhân này là ai? Phạm Dĩnh? Nhưng Phạm đại mỹ nhân ở chỗ này, vậy mỹ thiếp bên trong Tấn Vương phủ là ai?
“Ngươi lấy giấy cắt thành hình người có thể thay ngươi bao lâu?”
Phạm Dĩnh đã tính trước, “Ân công nương tử, trò này mấy trăm năm qua ta đã
chơi đùa vô số lần, chưa bao giờ thất thủ cả. Phạm Dĩnh sống lâu qua bao năm tháng, ngoại trừ việc dốc lòng tu luyện thì việc đến thế gian ngắm
cảnh cũng là chuyện thường. Mỗi lần nhìn thấy một kẻ nam tử phụ bạc,
Phạm Dĩnh liền ra tay dạy dỗ, mà lại không muốn lấy chính tiện nghi của
mình để dạy những nam nhân kia nên mới nghĩ ra phương pháp này. Một giọt máu sống được hai ngày, khi máu cạn, mỹ nhân bất ngờ mất, trăm lần như
một.”
“Ngươi đầu tiên là lấy sắc đẹp dụ cho động tâm, rồi lấy
thế thân làm từ giấy cắt thấm máu khiến hắn đắm chìm trong hoan lạc, sau đó thế thân bằng giấy kia ngày càng mảnh mai, cuối cùng là hương tiêu
ngọc vẫn, nam nhân thấy người mình đặt trọn lòng yêu thương sâu sắc nhất đột ngột biến mất, đây là cách mà ngươi trừng phạt nam nhân phụ bạc
trên thế gian này sao?”
“Nếu là một nam nhân vốn tính phụ bạc
thì sẽ không dùng đến tình cảm sâu nhất của mình. Chẳng qua là khi hắn
chưa chán ngán cái đẹp của mỹ nhân kia mà lại đột nhiên mất đi thì giống như bị đoạt mất một món trân bảo nên sinh lòng bứt rứt không thôi. Bứt
rứt không yên này, đối với một nam nhân phụ tình mà nói, thì chẳng qua
chỉ là một trừng phạt nhẹ nhàng, so với thương tích ruột gan đứt từng
khúc mà họ gây ra cho các nữ nhân thì chả là cái gì.”
Phạm Dĩnh
thổi thổi vết thương nho nhỏ đã mờ nhạt trên ngón giữa, “Hơn nữa, mỗi
một lần cũng cần lãng phí vài giọt máu của bổn cô nương nha, coi như, ta cũng có trả giá nhé.”
“Ngươi đối với nam nhân trên thế gian này đều vô tình như vậy, duy chỉ có đối với Lục Vương gia thì khó có thể
tuyệt tình một cách chân chính, phải không?”
Phạm Dĩnh bất ngờ
sững sờ, “Nương tử của ân nhân, đối với nam nhân kia ta đã vô tình từ
lâu rồi. Nếu không thì vừa mới kiếp trước ta đã không ăn cắp mất đan
dược của hắn, nhởn nhơ nhìn hắn từ từ già đi mà chết. Ta đã thật sự
không còn thương người kia nữa!” Nàng gấp gáp nói, không biết là nóng
lòng muốn thuyết phục người khác hay là thuyết phục chính mình.
La Chẩn mỉm cười, “Phạm Dĩnh, ngươi xem ngươi kìa, chuyện người thì sáng
mà chuyện mình thì quáng, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành…”
“Nương tử, mau tới đây, đừng cùng Phạm Dĩnh, cùng Chi Tâm đi.” Ngoài cửa, có người lên tiếng kháng nghị mạnh mẽ.
La Chẩn đứng dậy, lắc đầu thở dài nói: “Nghĩ đi nghĩ lại, bất kể là người
hay là thần đều như thế cả. Nói được người khác, không nói được chính
mình. Nếu có một ngày mà oan gia kia phụ ta, ta nhất định sẽ thương tâm
mấy đời mấy kiếp.”
“Ân công sẽ không như vậy.”
“Đừng chỉ xem nhân duyên cho người khác, nếu có thời gian thì cũng nên kết lương
duyên cho chính mình. Nhớ kỹ, duyên và nghiệt chỉ cách nhau một đường
ngăn cách mỏng manh.”
“Lục Vương huynh, sau khi huynh từ Ngọc Hạ quốc trở về thì thấy huynh cả ngày như có tâm sự nặng nề, giống như có việc gì suy nghĩ dữ lắm, chẳng lẽ bị trận ôn dịch kia dọa cho sợ hãi?”
“Nhắc đến mới nói nha,
Lục Vương huynh thường ngày là tú tài không ra khỏi cửa không hiểu
chuyện thiên hạ, mà vừa ra khỏi cửa liền gặp phải chuyện kia, khó tránh
khỏi trong lòng đâm ra sợ hãi nên có thể thông cảm.”
Hai vị
huynh đệ huyên náo om sòm ở bên tai nhưng Hàng Niệm Nhạn nghe câu được
câu mất, trong lòng rối như tơ vò, tất cả là bởi vì những lời mà hôm đó
nghe được vào tai, cộng thêm những chuyện xuất hiện trong mộng, thật là
những khúc mắc khó giải đáp.
Những lời đó là thật hay giả? Những chuyện kia có đúng hay là không? Nữ nhân kia có phải là nghiệp chướng
của mình ở kiếp trước chưa được giải quyết triệt để hay không? Có phải
vì vậy nên hắn mới có một cảm giác quen thuộc mà không hiểu tại sao?
Nàng là… Yêu quái? Là hồ ly ư?
“Các vị Vương gia, Quốc quân truyền các vị yết kiến.” Tiểu thái giám đẩy cửa, hành lễ bẩm.
Mấy vị Vương gia đứng dậy, liếc thấy mấy vị huynh đệ đi qua cửa. “Ủa, đó
chẳng phải là Cửu hoàng đệ và Tam hoàng huynh sao, ngay cả những người
yêu thích thanh tĩnh nhất cũng tới à! Công công, có chuyện gì vậy? Có
phản loạn ở biên thùy hay có quyền thần chống đối?”
Tiểu thái
giám sợ hãi cúi đầu. “Ai nha, Vương gia, nô tài nào biết, ngài chớ hại
chết nô tài. Quốc quân và Quốc sư đang chờ mấy vị Vương gia, sợ chậm là
nô tài phải ăn hèo đến chết đó.”
Thất Vương gia thấy quái lạ nói: “Ngay cả Quốc sư cũng tới sao?”
“Không phải Quốc sư bế quan ba năm để cầu phúc cho Hàng Hạ quốc sao? Sao mới
nửa năm đã ra? Nói vậy, tất nhiên là có