Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

iểu chuyện…”

Ngụy Thiền cắt đứt trượng phu đang qua loa khỏa lấp, cười nói: “Cháu dâu

thật lợi hại, vừa vào cửa đã đánh phủ đầu chúng ta một chiêu trước nhỉ?

Chúng ta thật sự mở rộng tầm nhìn trước phong thái trưởng nữ của La đại

hoàng thương đây.”

“Thẩm thẩm chê cười rồi ạ, nếu nói ra oai phủ đầu, mặc dù có đôi khi cũng rất cần thiết, nhưng đó chỉ là chuyện bất

đắc dĩ mới phải dùng. Cha hiền con hiếu thuận giống như Lương gia chúng

ta, hoà thuận vui vẻ, kính trên nhường dưới, vậy cần gì cháu dâu phải lo lắng lao tâm lao lực chứ. Chỉ cần họ hiểu được kính trưởng tôn huynh,

cháu dâu sau này tất nhiên sẽ thương yêu bọn họ.”

Ngụy Thiền từ

khi bước vào cửa Lương gia cho đến giờ, trượng phu hèn yếu, anh trai và

chị dâu lại luôn chú ý đến câu “Gia hòa vạn sự hưng”, nên lúc nào cũng

tỏ rõ uy phong.

Lần này, cho rằng một tiểu nha đầu chỉ nhận lãnh mệnh lệnh của Quốc quân gả vào cửa này, rồi lại có một tướng công ngu

ngốc, tất nhiên sẽ một mực cung kính, nhỏ nhẹ kiệm lời. Ngờ đâu, tiểu

nha đầu này ngay tại hỉ đường công khai bảo vệ tên ngốc đó, còn công

khai đối nghịch với mình, thật là đáng giận mà.

Thời gian còn

dài, ta cũng muốn nhìn thử xem, ngươi cùng ta đấu như thế nào!— Sắc mặt

Ngụy Thiền lần lượt chuyển từ xanh sang trắng, âm thầm đè nén cơn giận

vào lòng. Mọi người uống trà xong, vẻ mặt lại hòa nhã cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, vãn bối mới bái biệt trưởng bối, đi làm chuyện riêng.

“Nương tử, vẫn còn tức giận sao?” Bên trong xe ngựa, Chi Tâm từng chút

từng chút tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn má lúm đồng tiền kiều diễm của

nương tử.

La Chẩn bình thản, ngắt nhéo lỗ tai hắn một cái, “Không tức giận.”

“Nương tử, nàng lại nhéo nữa rồi.”

“Sao?”

“Nhéo tai chi Tâm nữa đi, Chi Tâm thích Trân nhi nhéo lỗ tai Chi Tâm.”

Gương mặt thanh tú của La Chẩn nghiêm lại, dùng sức nhéo thật mạnh vào lỗ tai giống như khối vàng của hắn.

“Ối… Đau nha…. Nương tử, nàng lại khi dễ Chi Tâm…”

Thật là biết cách giả vờ đáng thương. La Chẩn mỉm cười, “Không phải bảo ta nhéo sao?”

“Nhéo nữa, nhéo nữa… Ái da, đau…”

Aiz…. La Chẩn vuốt ve gương mặt xinh đẹp ngốc tử này, “Nói thử xem, chàng thường hay lấy diều giúp bọn họ lắm à?”

“Ừ.” Chi Tâm cụp mắt, lông mi thật dài rũ xuống như cánh quạt, “Bọn họ không thích Chi Tâm, có lúc, cố ý đem đồ vật để thật cao thật là cao, để cho

Chi Tâm đi lấy. Chi Tâm mang cái thang, bọn họ ở phía dưới xô ngã

thang….”

Phải không? La Chẩn kéo đầu hắn qua, dựa vào đầu vai

mình, ngón tai khẽ lướt qua mái tóc dài mịn như tơ của hắn, “Còn gì nữa

không?”

“Sau lại có Phạm Phạm, Phạm Phạm giúp Chi Tâm lấy, nhưng bọn họ không muốn Phạm Phạm lấy…”

“Phạm Phạm là ai?” Dường như trước kia có nghe Chi Tâm nhắc đến người này, nhưng vì sao vẫn không thấy?

“Phạm Phạm là Chi Tâm cõng về từ trong núi đó, hắn chảy thật là nhiều thật là nhiều máu nha. Chi Tâm nghe lời của Tiểu Bạch tỷ tỷ, cho hắn dùng nước

mắt của Tiểu Bạch tỷ tỷ, hắn sống lại….

Hắn rất lợi hại, một

mình có thể nâng một khúc gỗ to thật to, trên lưng vác năm túi gạo,

Phong ca ca nói hắn muốn báo ân với Chi Tâm. Hắn đối với Chi Tâm rất

tốt…”

“Hắn ở đâu?”

“Thẩm thẩm phái hắn đến địa phương xa thật xa để đòi tiền, hắn vốn không chịu đi, thẩm thẩm bảo Chi Tâm nói

với hắn, hắn phải đi.”

Ai nói tướng công ngốc của mình ngốc nhỉ? Hắn hiểu tất cả mọi chuyện, hiểu hết ý tưởng của người chung quanh

chẳng qua hắn hồn nhiên khiến cho hắn không hiểu được việc lợi dụng tính toán. Nếu đổi thành nàng, sẽ như thế nào?

“Tướng công, nói cho

ta biết, chàng biết rất rõ ràng Chi Nguyện cùng Chi Tri không thích

chàng, vì sao còn phải lần lượt giúp bọn hắn vậy?”

“Bọn họ là đệ đệ cùng muội muội của Chi Tâm. Cũng là của Chi Hành, Chi Tâm rất muốn cùng bọn họ chơi đùa…”

Là thế đấy, tướng công của mình chính là như thế. “Tướng công, chàng thật đáng yêu.”

“Hửm?” Chi Tâm bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo như ngọc ẩn chứa vui mừng, “Chi Tâm đáng yêu sao?”

“Dĩ nhiên, đừng quên, chàng là tướng công của Trân nhi, tướng công của Trân nhi làm sao có thể không đáng yêu?”

“Ừ, ừ, Trân nhi khả ái, tướng công của Trân nhi cũng nhất định rất đáng

yêu. Chi Tâm là tướng công của Trân nhi, cho nên Chi Tâm cũng đáng yêu

nha!”

“Cho nên, tướng công đáng yêu à, sau này nếu đệ đệ muội

muội của chàng, muốn chàng lấy giúp bọn họ, chàng hãy tìm ta giúp một

tay, chàng sẽ tới tìm ta có được không?”

“Nhưng, Chi Tâm không muốn để cho Trân nhi bị đau, cái thang không có, rất đau đấy….”

La Chẩn đè nén lệ đã dâng lên trong mắt cười nói: “Trân nhi sẽ không đau,

Trân nhi sẽ tìm cách để lấy xuống. Cho nên, Trân nhi sẽ không đau, chàng chỉ cần đến gọi Trân nhi…”

“Nhưng….”

“Nếu để cho Trân nhi biết, chàng lấy đồ mà không có gọi Trân nhi, Trân nhi sẽ tức giận, Trân nhi sẽ giận cả đời, tâm sẽ đau…”

“Trân nhi không đau, Trân nhi không đau nữa, Chi Tâm sẽ gọi Trân nhi, Trân

nhi không thể đau nha, Chi Tâm không để cho Trân nhi đau đâu….” Nói đến

cuối cùng, bên trong đôi mắt to như ngọc lại long lanh ánh lệ.

Ngốc tử này thật là, chỉ là lời nói hắn đã


Pair of Vintage Old School Fru