
như thế rồi, nếu mình thật sự xảy ra chuyện, không biết hắn sẽ như thế nào đây. “Như vậy, vì không để cho Trân nhi đau, tướng công phải hứa với ta sau này không lấy giúp đồ cho
bọn họ nữa, có chuyện gì thì tìm Trân nhi, có được hay không?”
“Được, Chi Tâm nghe Trân nhi.” Gật đầu thật mạnh, “Chi Tâm sẽ không để cho Trân nhi đau, Chi Tâm sẽ bảo vệ Trân nhi!”
Ngốc tử này… Không nhịn được, La Chẩn lại hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Chi Tâm nỉ non một tiếng, lập tức ngậm lấy
đôi môi thơm ngọt kia…
“Tiểu thư, Cô gia, đã đến miếu Uyên
Ương…. Ái da, nô tỳ không thấy gì cả!” …Mới là lạ a! Bên trong xe kiệu,
một đôi uyên ương đang tựa sát vào nhau, Cô gia tuấn tú ôm tiểu thư xinh đẹp, áo choàng xanh ôm lấy thân váy màu vàng nhạt, thật đẹp, thật sự
rất đẹp nha….
“Chi Tâm buông ra đi đến rồi….” La Chẩn cố tránh
né đôi môi mê mải mút lấy nàng. Ngốc tử này, không thấy Hoàn Tố đang vén rèm nhìn sao?
“Chi Tâm không muốn buông ra…. Hôn thật ngọt mà…. Không muốn…” Ôm nương tử mềm nhũn trong lòng, Chi Tâm đang muốn khoe
với nương tử toàn bộ kỹ xảo, đâu chịu buông tha?
“Chàng… Buông ra…. Không phải muốn đến miếu Uyên Ương chơi sao?”
“Chi Tâm hôn thật ngọt mà…. Chi Tâm muốn Trân nhi…”
“Hoàn Tố đang nhìn…”
“Không có sao, không có sao, Cô gia, ngài từ từ hôn, nô tỳ có thể để cho phu
xe chạy thêm vài vòng quanh miếu Uyên Ương. Ngài cứ hôn, cứ hôn đi ạ,
không vội, không vội đâu…” Hoàn Tố cười xấu xa thả rèm xuống, để cho đôi uyên ương này, tận tình hôn nhau.
Nha đầu hư, ngốc tử này! La Chẩn khép đôi mắt đẹp chấp nhận….
…
Sau nửa canh giờ, nàng từ trong xe thoát thân ra, đôi môi đỏ mọng sưng,
tươi đẹp như hoa, đáy lòng ảo não, lại cảm thấy may mắn: Thật may là,
ngốc tử này vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện nam nữ. Nếu hắn biết, không
biết sẽ dây dưa nàng đến mức nào?
Tận đáy lòng La Chẩn âm thầm
quyết định, chuyện dạy Chi Tâm động phòng, thôi để sau này hãy tính đi…
Mặc dù nàng cũng học hỏi từ trong sách ra, nhưng ít ra cũng đỡ hơn ngốc
tử này.
Ai ngờ, có người đã không thể chờ đợi được, đã tận tình chỉ dẫn cho tướng công ngốc của nàng tuỳ cơ hành động….
Bên trong thư phòng, Vương Vân đem sổ sách phân loại xếp sang một bên,
nghĩ đến sau này mình không cần vất vả một mình như thế nữa, mặt lộ vẻ
vui mừng.
“Phu nhân, Thiếu phu nhân đến!”
“Mau mời, mau
mời!” Thường ngày Lương phu nhân ít khi nói ấp úng, nay lại nói lắp hai
từ, thật hiếm có, nhìn thấy đứa con dâu xinh xắn thanh nhã, trước mắt
Vương Vân càng thêm sáng lên, “Chẩn nhi, đến ngồi bên này.”
La Chẩn thi lễ, “Mẹ, gần đây chứng choáng váng đầu của mẹ có khá hơn chút nào không?”
Vương Vân gật đầu, vui vẻ mỉm cười, “Tốt hơn nhiều, nhờ món trà dưỡng sinh
của con đó, không nghĩ tới lại hữu hiệu như vậy. Nói ra thật xấu hổ,
người Lương gia thì thực sự rất ít. Chi Hành, tiểu tử đó mặc dù cũng có
hiếu tâm, thường xuyên pha chế vài loại thuốc dưỡng thân cho chúng ta,
nhưng vừa đắng vừa khó uống, lúc không bệnh ai lại chịu uống mỗi ngày
chứ? Cho nên, len lén bảo nha hoàn đừng pha chế, làm uổng phí không ít
tâm huyết của thằng bé. Nhưng trà này của con, chúng ta uống rất ngon
miệng, mười mấy ngày nay không bỏ ngày nào đó.”
“Chẩn nhi cũng
là từ trong miệng một khách thương Trung Nguyên vô tình nghe được. Hắn
nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu Trung Nguyên cũng sử dụng trà Tang Diệp
bổ thể mỹ dung, có thêm ‘Thiên tiên thảo’ nữa.”
Đứa con dâu này, càng nhìn càng là hài lòng mà. Ai có thể nghĩ tới, đứa con si ngốc của
mình, lại cưới được một người vợ sắc sảo như vậy chứ? “Chẩn nhi, hôm qua ta nghe Chi Hành nói, lúc còn ở nhà, là con xử lí tất cả việc kinh
doanh trong nhà đúng không?”
Hôm nay trước khi đến thư phòng, La Chẩn đã đoán được dụng ý của mẹ chồng, nên thong dong đáp, “Chẩn nhi đã bắt đầu từ năm mười ba tuổi.”
Nhờ phụ thân đại nhân ban tặng,
từ nhỏ đã mang theo La Chẩn bên người, mưa dầm thấm đất. Năm mười tuổi
đã lộ ra bản năng kinh doanh thiên phú, phụ thân lúc đó mừng rỡ như
điên, cứ thế đến năm mười ba tuổi, liền đem gia nghiệp giao cho một cô
bé còn nhỏ như vậy, còn mình cùng phu nhân tiêu dao sung sướng đi ngắm
cảnh.
Ai có thể nghĩ tới, ông chủ thương hiệu tơ lụa lớn nhất
Ngọc Hạ quốc — La Tử Kiêm, nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ông,
không phải là làm nên những chuyện phi thường, lợi chiếm tứ phương, mà
là cùng phu nhân tay trong tay ngao du bốn bể, khoái hoạt tựa thần tiên
chứ?
Đoạn nhi từng tò mò hỏi: “Phụ thân, sao cha lại có thể yên
tâm, cha không sợ tỷ tỷ lúc ấy tuổi quá nhỏ, sẽ làm cho phụ thân thất
thoát mười mấy vạn lượng bạc? Hoặc là toàn bộ gia sản của cha sao?”
“Tiền của phụ thân đủ nhiều, bồi thường toàn bộ gia sản thì không được. Nếu
là bồi thường mười mấy vạn, vậy thì có sao đâu? Bồi thường thì bồi
thường, ta tin tưởng với trí thông minh cùng tâm tính của Chẩn nhi, một
lần thất bại nhất định tỷ tỷ con sẽ ghi nhớ bài học đó, làm việc sẽ càng thêm kín đáo quả quyết.
Mà sự thật chứng minh, Chẩn nhi của ta
chỉ có một lần sơ sẩy thua lỗ mấy vạn lượng bạc, ngay lập tức mu