
mặt giai nhân hiện ý thẹn thùng, “Quên nói cho tam tiểu thư biết, ta là Văn Uyển Nhi.”
Văn Uyển Nhi? Người cũng như tên, được rồi. Nhưng mà, vẫn không quen nha. “Chào Văn tiểu thư.”
“Bây giờ có thể đi được chưa?”
“Cho dù biết danh biết tính rồi, nhưng hai ta vẫn là hai người chẳng quen
chẳng biết gì với nhau. Văn tiểu thư, ta nghĩ không ra liệu có lý do gì
mà ta và ngươi có thể cùng đi chỗ nào đó nói chuyện.”
Văn Uyển Nhi sửng sốt, “Ngươi không có nghe nói qua về ta?”
“Không có!”
“Hắn… không có đề cập về ta với ngươi? Một lần cũng không?”
“Một lần cũng không.”
“Hắn làm sao, làm sao lại….”
Khi thấy nàng ta bỗng nhiên lộ ra một dáng vẻ thương tâm vô cùng vì bị tổn
thương, La Khởi nhăn mày: nữ tử này không điên không ngốc, chẳng lẽ là…
người bị chứng bệnh mở tưởng viễn vông trong truyền thuyết đó sao?
“Phụ thân ta là Xương Lương vương.”
La Khởi cúi chào, “Thì ra là Quận chúa, thất lễ.”
“Ngươi vẫn không biết?… Dĩ nhiên rồi, hắn làm sao mà nhắc đến tên ta với ngươi được.” Văn Uyển Nhi cười thê lương.
“Ngươi…” không có bệnh đấy chứ?
Gương mặt thanh lệ của Văn Uyển Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói:
“Nếu ta nói ta là hôn phu của Nhị Hoàng tử, Tam tiểu thư chắc sẽ không còn hồn nhiên giả điên không biết tình huống là gì chứ?” Văn Uyển Nhi, Quận chúa của Xương Lương vương, hôn thê được chỉ định của Nhị Hoàng tử. Bất ngờ nghe được tin tức này, La Khởi khó lòng mà không
kinh ngạc. Mà đối phương đến cửa tuyên bố chủ quyền hình như cũng khá
vừa lòng với phản ứng của nàng, nhất định nhiệt tình mời nàng ra ngoài
nghe lời tâm tình.
La Khởi thẳng thừng cự tuyệt. Nàng cho rằng
nàng không cần thiết phải cùng một người không quen không biết xuất môn
nói chuyện, vả lại diễn xuất của nữ tử này thật sự không kích thích nổi
tò mò để biết ngọn ngành của nàng.
Xương Lương vương Quận chúa
vốn thích lấy hình dáng Tây Thi mỏng manh để làm cho dáng vẻ càng trở
nên nhỏ bé và yếu ớt hiển nhiên không ngờ rằng ngay cả cái danh xưng
vang dội “vị hôn thê của Ngọc Vô Thụ” cũng không làm cho nữ nhi nhà
thương gia này rung động, sau khi nhíu mày thật lâu thì uyển chuyển đổi
sang vẻ buồn bã vô cùng.
Nhưng mà thật quá đáng, trái tim của La Tam tiểu thư vẫn vững như sắt chắc như đồng, trước sau vẫn không có bất cứ một hành động gì. Bởi khách mua đến tiệm càng ngày càng tăng nên
Quận chúa coi khuê danh như sinh mệnh kia bất đắc dĩ phải ‘không từ mà
biệt’.
La Khởi lấy mắt đưa tiễn, tâm tình khó mà bình tĩnh hơn
nữa. Cho đến giờ phút này, nàng thừa nhận, nàng thích Ngọc Vô Thụ. Việc
được hắn cứu vào đêm đó trên núi chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà
thôi. Mà thật ra đã ngay từ trước, từ lúc hắn mặc một thân bào y phục
thư sinh cũ nát, lúc hắn thốt ra những lời nói thư sinh cổ hủ, khi hắn
nâng gương mặt sạch sẽ bị tay che lấp kia và phóng ra một đôi mắt trong
suốt thì lòng của nàng như dây huyền cầm đã bị kích thích. Hết thảy
những hành động trốn tránh chẳng qua chỉ là những trò đùa giỡn của tiểu
nữ tử mà thôi.
Nhưng khi nàng tưởng rằng có thể cho đi trái tim mà chân thành đối đãi với người nào đó, lại xuất hiện một người thế này…
Sao mà nàng không rõ cơ chứ, với phong cách thưởng thức của Ngọc Vô Thụ, vị tiểu thư khuê các dáng vẻ kệch cỡm này tất nhiên sẽ không hợp với ý
hắn. Nhưng hôn ước chính là hôn ước, cũng giống như khế ước của thương
gia, một khi đã ký kết thì cho dù là thiếu đủ tròn méo gì cũng phải thực hiện. Huống chi, con gái Vương gia làm dâu Hoàng gia nói cách nào cũng
là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, việc giữa chừng bội ước vô cùng nghiêm
trọng. Càng đừng nói đến việc hôn ước Hoàng gia là miệng vàng thốt lời
ngọc, trước nay không thay đổi…
Mầm tình đã sinh ra lại làm khổ tâm người, La Khởi vô cùng mờ mịt.
Việc Văn Uyển Nhi đến cửa lần này nàng giấu trong đáy lòng, không hề nói cho người nào trong nhà biết, kể cả với Nhị tỷ vốn là người từ xưa đến nay
không hề giấu nhau điều gì. Nàng nghĩ, tình hình của nàng nên để chính
nàng xử lý. Cũng may, tình chưa sâu, ý chưa nặng, giờ mọi chuyện bộc lộ
ra rồi thì vẫn còn kịp… đúng không?
Nàng hẹn Ngọc Vô Thụ đến bên bờ hồ trong vắt, trong lúc người kia còn đang vui sướng vì lần đầu tiên được giai nhân trực tiếp mời gặp thì nàng lãnh đạm nói: “Mấy ngày hôm
trước, vị hôn thê của Nhị Hoàng tử có đến cửa hiệu La gia tìm ta.”
Ngọc Vô Thụ ngẩn ra, “Cho nên?”
“La gia là thương nhân, không thể tranh chấp với nhà đã có quan hệ thông
gia với Hoàng gia… chắc Nhị Hoàng tử hiểu được ý tứ của La Khởi chứ?”
“Không hiểu.” Ngọc Vô Thụ thẳng thắng trả lời, “Chỉ bởi vì nàng ta nói vài lời không thể lọt tai à?”
La Khởi lắc đầu, nói: “Từ đầu đến cuối, Quận chúa không hề có một chữ chỉ trích nào đối với ta cả.”
“Vậy thì còn có vấn đề gì nữa?” Đôi mày rậm như hai con tằm của Ngọc Vô Thụ
vặn lại, “Cho dù nàng ấy là thiên kim được nuông chiều đi chăng nữa, ta
cũng sẽ không để cho nàng ấy có cơ hội xúc phạm tới nàng.”
“Ngươi…” Sắc mặt La Khởi đột nhiên tái nhợt, “Ta hiểu rồi.”
“Nàng hiểu cái gì rồi?” Ngọc Vô Thụ không hiểu tại sao trong chớp