Duck hunt
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

tỉ mỉ tú lệ trên đó đã biết ngay không

phải là vật mà gia đình vùng núi có thể sử dụng.

Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, bước nhanh về phía trước, cánh tay vươn ra muốn gỡ

chiếc khăn trên cành xuống, cũng chính tại lúc này, dưới chân hụt một

cái, thân mình rơi xuống thẳng tắp. Hắn thầm kêu trong lòng một tiếng

“không xong rồi”, mặc dù xoay người búng ngược lên khả năng không lớn,

nhưng ít nhất có thể bảo vệ tâm mạch lúc rơi xuống.

Đã lường

trước là thể nào giữa núi cũng có người đục huyệt động, đáng lẽ hắn

không nên tiến tới quá xa mới phải. Có sợ là sợ rằng thú trên núi sẽ vồ

lấy, hoặc sẽ rớt trên mặt đất rải đầy vật sắc nhọn… Nghĩ đến đây, hắn

đưa tay rà vào vách núi tìm kiếm, sau một lúc bị đá lồi lõm liên tiếp

cắt qua lòng bàn tay thì rốt cuộc cũng bám vào một cục đá nhô ra bên

thành hang mà dừng lại không rơi nữa.

Tạm ổn định thân hình, tay kia cầm cây đuốc rọi xuống phía dưới tìm kiếm. Lập tức liền trở nên

ngạc nhiên mừng rỡ bởi đáy động không hề có vật nhọn chĩa lên mà lại có

mỹ nhân đang nằm, chính là chủ tớ La Khởi. Lúc này hai người ôm nhau

cùng xụi lơ, chắc là ngất xỉu cả hai rồi.

Hắn phóng thân mình

xuống mặt đất phía dưới, cắm đuốc vào khe đá vách hang, cúi người kéo

thân thể mềm mại của tiểu nữ tử qua, đầu tiên là kiểm tra hơi thở, rồi

thở ra một hơi dài buông xuống nỗi lo lắng trong lòng, “Khởi nhi, Khởi

nhi, Khởi nhi!”

Hiệt nhi tỉnh lại đầu tiên, chợt mở bừng hai

mắt, một bóng nam nhân giữa tranh tối tranh sáng này lập tức dọa tiểu

nha đầu phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này làm cho La Khởi đang được Ngọc Vô Thụ vỗ gò má khẽ gọi dần dần lấy lại ý thức.

Mặc dù Ngọc Vô Thụ vui mừng khi thấy người trong lòng mình đã tỉnh, nhưng

khi tiểu nha đầu kia vung đến một chưởng thì không thể ngồi đó mà hưởng

thụ, vừa rời tay ra vừa lui về sau ba bước, quát: “Ta đây mà!”

“Aa…” La Khởi kêu đau, bởi hắn ôm vào mà liền lắc mình tránh ra.

“Chân tiểu thư bị gãy xương, xin Ngọc tiên sinh cẩn thận!” Thấy rõ được mặt

của người tới, Hiệt nhi đang vịn tay đứng dậy vội la lên.

Ngọc Vô Thụ cả kinh: “Gãy rồi ư?” Vì muốn tuần tra tiến độ của các gia đình thợ nhuộm nên sáng sớm hôm đó

La Khởi đã xuất môn, vốn tính rằng nhanh nhanh đi cho xong khu vực này,

có thể quay về nhà trong vòng buổi sáng để lo liệu việc khác. Ai mà ngờ, bởi nàng chọn đi đường tắt vì muốn tiết kiệm thời gian nên thiếu chút

nữa là lên đường đến U Minh.

Nếu Hiệt Nhi mà không phản ứng

nhanh, xoay người nắm lại cánh tay trắng của chủ tử, giật nhẹ một cái để giảm lực rơi, thì cho dù hôm nay một sợi linh hồn của La Khởi có may

mắn giữ lại được thì sợ là cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiệt Nhi tuy tinh thông võ công nhưng lại không giỏi về khinh công, nên cũng rơi theo chủ tử vào trong động, cũng chỉ có thể dùng hết sức để che quanh thân nàng. Dù là như thế, hai thiếu nữ nhỏ nhắn vẫn bị ngất.

Do chân trái của La Khởi chạm mạnh xuống đất nên bị vỡ mắt cá chân, đau đớn mãnh liệt ngoài ý muốn làm nàng hôn mê sâu.

Hiệt Nhi lúc này lại đang còn nằm bên dưới, cũng chịu chấn động qúa mạnh,

thêm nữa lại nghe tiếng gãy xương của chủ tử, đau xót nên quýnh lên,

cũng mất đi ý thức. Nhưng mà không thể không tính đến công lao của tỳ nữ trung thành này, nhờ vào một thân công phu của nàng bao bọc che chở nên cả hai chủ tớ mới tránh được một kiếp hương tiêu ngọc vẫn, mà khoảnh

khắc lúc La Khởi rơi vào miệng động thì nàng đã dùng hết sức lực để ném

chiếc khăn ra, để tìm một con đường sống cho hai người.

***

“Quái! Rõ ràng La gia có xưởng in nhuộm của riêng mình, sao còn muốn tạo cơ

hội làm việc cho những gia đình thợ nhuộm này?” Cảm giác được giai nhân

trên lưng thỉnh thoảng nín thở cố nén đau đớn, Ngọc Vô Thụ vừa cẩn thận

dò bước trên đường núi, vừa hỏi.

“Nếu trời cao đã ân sủng cho La gia, lại được Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của, hưởng thụ nhiều phú

quý, đương nhiên phải bận tâm đến sinh kế của người khác. Những gia đình sống phân tán nơi này toàn bộ đều nhờ vào nhuộm vải để nuôi sống gia

đình qua ngày, chỉ cần bọn họ nhuộm ra được cái gì, bất luận là tốt hay

xấu, La gia đều sẽ nhận”

“Đây là sự khác nhau giữa gian thương

và thương nhân lớn. Gian thương chỉ nhìn món lợi trước mắt, cho nên phát tài nhất thời. Thương nhân lớn suy nghĩ về lâu về dài, phần lớn là cả

một đời phú quý.”

“Nhị Hoàng tử quá khen.”

“Không cần phải khách khí, Tam tiểu thư.”

“La Khởi còn chưa tạ ơn Nhị Hoàng tử cứu mạng.”

“Cứu người là bản tính con người, Tam tiểu thư đừng khách khí.”

Hiệt Nhi đang đi bên cạnh giơ cao cây đuốc chiếu sáng con đường phía trước,

nghe bọn họ hai người đối đáp tương kính như tân với nhau như thế bèn

bật cười.

La Khởi trừng mắt ngầm liếc nha đầu một cái, “Sao Nhị Hoàng tử lại đến đây?”

“Đương nhiên là để tìm Tam tiểu thư.”

“Ngươi đến tìm ta?”

“Nếu không thì Tam tiểu thư cho rằng trong núi này có chỗ nào có phong cảnh

đẹp đến mức có thể làm cho tiểu sinh đêm đã khuya mà cũng quên trở về.”

“… Cám ơn!” một tiếng cảm ơn này là phát ra từ đáy lòng. Một hoàng tử cành vàng lá ngọc vì mình m