Duck hunt
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

g mây đỏ, “Ngươi đừng cứ mở miệng là nói những lời này!”

“Khởi nhi thẹn thùng à?” Ngọc Vô Thụ lặng yên lấn đến gần từng bước, “Khởi

nhi da mặt mỏng, về sau Vô Thụ ca ca sẽ giấu những lời này trong lòng

không nói ra vậy. Nhưng với điều kiện tiên quyết là Khởi nhi phải hiểu

được tâm ý của Vô Thụ ca ca.”

“Tâm ý gì?” La Khởi mím môi hồng,

đôi mắt long lanh liếc hắn, “Tâm ý muốn dụ dỗ khuyên răn La Khởi nên

cùng vị hôn thê của ngươi hầu hạ một chồng?”

Ngọc Vô Thụ thu lại toàn bộ ý cười trên mặt, giấu kỹ vẻ trêu tức, nói:

“Khởi nhi, ta không thể phủ nhận ta từng có ý nghĩ này, nhưng không phải là

vì muốn hưởng đông người nhiều của gì gì đâu, mà ta chỉ cho rằng danh

phận và tình yêu không thể phân chia ngang bằng được.

Kỳ thật,

đối với vị Xương Lương vương Quận chúa kia, ta không có bất kỳ khái niệm gì. Hai bên đến dự Quốc yến chạm mặt quay về, sợ là đến ngay cả mặt mũi thế nào cũng không rõ ràng nữa là.

Vả lại, ta đã quá tuổi đại

hôn khá lâu, sở dĩ kéo dài đến tận bây giờ là bởi vì tự trong đáy lòng

ta không cam tâm, không cam tâm khi thấy một nữ tử sẽ đi cùng mình cả

đời thế mà chỉ có thể dùng hai chữ ‘xa lạ’ để miêu tả.

Ta cũng

đã từng đề nghị thẳng với phụ hoàng và mẫu hậu rằng để tránh làm hại

tuổi thanh xuân của nữ tử gia đình người ta, nên thỉnh Xương Lương vương Quận chúa chọn rể hiền khác. Nếu chính nhà gái tìm một lý do nào đó để

khéo léo từ chối hôn sự này thì ảnh hưởng danh tiết nữ nhi nhà gái sẽ

giảm thiểu đến mức thấp nhất, không phải sao?”

“Sao có thể được, ngươi là người Hoàng gia, có ai dám khéo léo từ chối hôn ước với Hoàng gia bao giờ?”

“Chỉ cần muốn thì có gì là không thể? Năm đó, hoàng huynh của ta cầu thân

thiên kim của Hữu Thừa tướng đại nhân, liền bị vị thiên kim kia lấy một

bài thơ khéo léo từ chối ngoài cửa.

Chẳng lẽ người Hoàng gia

ngoại trừ quyền cao thế mạnh thì không có chút phong độ nào sao? Ngay

như Khởi nhi đó, ta có từng làm khó La gia chỉ vì nàng từ chối khéo ta

không?”

“… Thì sao chứ?” Tuy rằng khi đó hắn thốt ra những lời hung ác, nhưng sau đó đúng là chưa từng làm khó gì nhà nàng, nhưng mà…

“Một nam nhân bình thường, bất kể có hay không có thê thiếp trong nhà, nếu

bên ngoài gặp được một nữ tử mà mình mến mộ trong lòng thì cũng khó mà

chặt đứt xúc động muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Huống chi là người

trong Hoàng gia?

Ngươi rõ ràng đã có hôn ước, thế mà bây giờ vẫn đến trêu chọc ta như trước, mà ngươi cũng biết được rằng sau khi ta

biết ngươi có hôn ước thì không thèm để ý ngươi chút nào nữa, đó chẳng

phải là đại biểu cho việc trong lòng ngươi đã có một nhận định mà ngươi

cho rằng đương nhiên sao?

Ở trong lòng ngươi, việc nữ nhân yêu cầu một nam nhân phải một lòng một dạ là một chuyện buồn cười nhất phải không?”

“Cũng không phải buồn cười.” vẻ mặt Ngọc Vô Thụ nghiêm túc, “Nếu Khởi nhi yêu cầu như thế với nam nhân của nàng, đó có nghĩa là nàng cũng đã quyết

định là sẽ cả đời chuyên tình không phải sao?”

“Nhưng mà ở trong lòng các ngươi, nữ nhân chuyên tình cả đời đối với nam nhân không phải

chuyện đương nhiên hai năm rõ mười hay sao?”

“Khởi nhi.” Ngọc Vô Thụ đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng, “Nếu tương lai phu quân của nàng phản bội nàng, nàng sẽ làm thế nào?”

“Ta sẽ…” La Khởi nhíu mày, “Ta trước tiên sẽ cho hắn đội nón xanh, sau đó hưu phu không nhận làm chồng nữa.”

“…..”

Biết ngay mà, tiểu nữ tử này chính là hạng người ngoài mềm trong cứng, hơn

nữa, tuy rằng mặt mỏng ngại ngùng, nhưng cũng không xem trọng lễ giáo

cho lắm… Aiz, tiểu nữ nhân này nha…

“Cho nên, không có gì là

‘chuyện đương nhiên’ cả đúng không? Tình cảm của hai bên đều phải được

duy trì cân bằng lẫn nhau. Ta đối với nàng không tốt, đương nhiên nàng

cũng có thể đối với ta không tốt.”

Hắn lấy ngón cái thô ráp xoa

xoa trên đôi má non mềm của giai nhân, “Nếu ta dự đoán được rằng nàng sẽ một lòng yêu thương, đương nhiên cũng muốn dành toàn tâm toàn ý cho một mình nàng, có phải không?”

“Ngươi muốn giải trừ hôn ước?”

“Ta sẽ kính cẩn thăm hỏi Xương Lương vương, đưa cho hắn một cơ hội trước.”

La Khởi hơi nhíu lông mày, nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên giật mình phất

hiện ra rằng cả người mình đang bị giam ở trong khuỷu tay của hắn, hai

má lại bị lửa hồng thiêu lần nữa, mở ra tay hắn ra, dời thân đi, “Ngươi… đáng ghét!”

Ngọc Vô Thụ cũng không ngăn trở giai nhân lui bước, tuy rằng cảm giác vòng tay của mình trống rỗng không thoải mái chút nào.

“Khởi nhi, ta thật tình mời, còn nàng, nàng có thể thật tình đáp ứng ta không?”

“Ta…” Thật tình mời, thật tình đáp ứng ư?

Nhìn tay hắn duỗi ra trước mắt mình, vẻ mặt La Khởi thoáng qua nét nghi

hoặc, trong lòng thì mơ hồ: Có thể không? Có thể cầm cái tay này ư? Có thể cầm cái tay này ư?

“Khởi nhi, muội đang ngồi đây mơ mộng cái gì vậy?”

“Tỷ tỷ?” La Khởi ngước đôi mắt long lanh giờ đã đầy sương mù lên, “Muội

sợ…” sợ cái gì? Sợ loại tình cảm này một khi trả giá, thì trái tim sẽ

không thể nằm trong tầm nắm giữ điều khiển của mình nữa rồi?

“Nếu muội sợ một tương lai không thể đoán trước, thì có