XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326615

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.


với Hoàng thượng. Nói tới nói lui toàn là những câu kể lể chuyện Quận

chúa cả ngày dùng nước mắt rửa mặt thống khổ ủy khuất vạn phần ra sao.”

“Thú vị thật.” Ngọc Vô Thụ sờ cằm cười, “Bổn vương tới ngồi trong hậu điện

trước cái đã, lúc Xương Lương vương đi ra, ngươi đánh động lớn một

chút.” Hắn cũng nên bái kiến cái vị vĩnh viễn không trở thành nhạc phụ

trong tương lai này một chút, không phải sao?

Tiểu thái giám

thưa dạ đồng ý, Ngọc Vô Thụ đến hậu điện uống trà ngồi đợi. Sau khoảng

hai bình trà, mái hiên bên kia truyền đến cái giọng the thé của tiểu

thái giám hô ứng: “Xương Lương vương, ngài phải đi rồi à?”

“Đúng vậy, làm công công phải cực khổ rồi.”

“Vương gia mới cực khổ, Vương gia ngài đi thong thả, Vương gia ngài cẩn thận bậc thang, Vương gia ngài…”

Ngọc Vô Thụ nhét vào trong miệng một góc món điểm tâm ngọt rồi mới đảo chân bước ra cửa điện.

“Nhị Hoàng tử, ngài đã tới.” Tiểu thái giám lên tiếng.

Đang cắm cúi bước đi, Xương Lương vương nhanh chóng ngẩng mặt lên, khi thấy

vẻ mặt cười nhạt của người tới sau, vén tay áo hành lễ, “Vi thần bái

kiến Nhị Hoàng tử.”

“Miễn, vị này…” Mày nhíu lại ra vẻ suy tư, “Là Xương Lương vương đúng không?”

“… Đúng là vi thần.”

“Tiến cung có chuyện gì?”

“… Lâu ngày thần chưa gặp mặt Quốc Quân, nên đặc biệt đến bái kiến.”

“Khen thay tấm lòng trung thành, Xương Lương vương đi thong thả.” Gật đầu

chắp tay ngênh ngang bước qua, nhưng mới qua được hai bước thì bỗng quay đầu, “Xương Lương vương không thuận tiện đề cập với phụ hoàng chuyện

hôn sự của lệnh ái đấy chứ?”

Xương Lương vương hơi chấn động.

“Bổn vương đơn giản nói trắng ra nhé, hôm nay trở về phủ, chi bằng ngài vắt

óc nghĩ ra một lý do gì đó để từ chối hôn sự này, tránh việc trì hoãn

thanh xuân của lệnh ái. Bất kể ngài tìm lý do giải thích đầu thừa đuôi

thẹo gì, cho dù là nói bổn vương thành một kẻ phóng đãng dốt nát không

công rồi nghề cũng đều được, bổn vương đều chấp nhận, cũng cam đoan sẽ

không làm khó Xương Lương vương Phủ nửa phần. Ta nghĩ, lời này đủ sáng

tỏ rồi chứ nhỉ?”

Sáng đến nỗi không thể tỏ hơn. Nét mặt già nua

của Xương Lương vương co rúm lại, nhịn xuống một hơi giận dỗi, nói: “Nhị Hoàng tử, tiểu nữ tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một tiểu thư khuê các đủ khả năng ngồi bàn tiệc lớn, vì lẽ gì mà lại

rước lấy sự ghét bỏ của ngài như vậy?”

Ngọc Vô Thụ thở dài một

tiếng, vỗ vỗ bả vai của vị lão vương này, “Hóa ra lời bổn vương ngài

nghe được nhưng không hiểu được. Về dung mạo, xuất thân, giáo dưỡng,

lệnh ái đều thuộc hàng thượng thừa, được mẫu hậu khen không dứt miệng,

bổn vương cũng hâm mộ. Nhưng cái chính là: nàng không thích hợp với bổn

vương.”

“Ngài là Hoàng tử, cho tới bây giờ vi thần chưa hề nghĩ đến chuyện buộc ngài chỉ có một mình tiểu nữ làm chánh phi…”

Nghe không hiểu có phải không? “Lệnh ái đồng ý làm sườn phi sao?”

“… Cái gì?” Sắc mặt Xương Lương vương chuyển từ trắng sang hồng, “Ngài…”

“Không thể phải không?” Ngọc Vô Thụ cười nói: “Lệnh ái không thể chịu ủy khuất này, bổn vương chẳng lẽ lại có thể ủy khuất người yêu trong lòng mình?”

“Nhị Hoàng tử cùng tiểu nữ đã có hôn ước từ trước…”

“Cho nên, bổn vương vừa xin ngài giải trừ nó đấy thôi.” Ngọc Vô Thụ thu lại ý cười trên môi, ra vẻ cười như không cười, “Ngài yêu cầu thì thích hợp

hơn so với bổn vương yêu cầu, phải không?”

Mặt Xương Lương vương trắng xanh như tờ giấy, thất vọng suy sụp loạng choạng bước đi. Ngọc Vô Thụ vái chào thật lòng rồi cười dài đi vào bái kiến phụ hoàng. Xương Lương vương tâm cơ thủ đoạn hơn tưởng tượng của Nhị Hoàng tử. Sau

khi hồi phủ một tháng không hề có động tĩnh gì, đột nhiên góp tiểu thành đại chuẩn bị sẵn sàng, liền trưng ra công trạng tổ tiên, lôi kéo cả thê tử nhu nhược vào trận để hỗ trợ, không tiếc mất thể diện của cha già,

cũng là vì muốn giữ thể diện cho nữ nhi.

Cha thì lấy thái độ của trọng thần, đến trước mặt Quốc Quân mà kể lể công lao sự nghiệp của tổ

tiên đã từng giáp khiên thấm máu đào xả thân nam chinh bắc chiến vì Ngọc Hạ Quốc ra sao; còn mẹ thì đến trước mặt Quốc Hậu khóc lóc than thở ái

nữ phải chịu đủ lời đồn đãi vô căn cứ của người khác nên đã gầy còn hơn

hoa cúc thê thảm bất lực đến thế nào; Quận chúa thì thẳng tiến đến cửa

La gia mà ra vẻ rộng lượng nguyện ý sẽ cùng với Tam tiểu thư tình như tỷ muội hầu hạ một chồng.

Quốc Quân lấy lòng nhân để trị quốc,

Quốc Hậu lấy nhân từ để thu phục chúng sinh, nên nhắc lại một lần nữa ở

trước mặt Nhị Hoàng tử rằng không phải là không thể cưới nữ nhi La gia,

mà có thể cho cả hai cùng làm thê tử, nhưng không được khinh mạn Xương

Lương vương Quận chúa nên phải tiến vào cửa Hoàng gia trước một bước so

với nữ nhi La gia, để an ủi lòng lão thần.

Cho dù trải qua một

hồi ôn dịch cần phải dời thành, nhưng đến ngày về thành khôi phục như cũ thì mọi chuyện thế tục xấu xa lại bày hết lên mặt bàn lần nữa.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, nếu Tam tiểu

thư không biết tốt xấu thì sẽ lập tức bị nhiều người nhạo báng.

Cho nên sau khi nghe một phen khuyên nhủ của tỷ