
ử a…” Ánh mắt mọi người giao nhau, ngầm hiểu ý, “Xin hỏi Lương huynh, nương tử nhà ngươi có đẹp hay không?”
Chi Tâm vội vàng gật đầu, “Đẹp, nương tử của Chi Tâm là đẹp nhất!”
“Đẹp như thế nào?” –có một tràng cười bỉ ổi vang lên. “Động phòng hoa chúc
của Lương huynh tất nhiên rất đặc sắc rồi, đúng không?”
Trên
thân những người này, tập hợp phẩm chất bẩn thỉu nhất của loài người:
Hèn nhát tự ti nhất, ghen tỵ, giả nhân giả nghĩa nhất, tò mò ti tiện
nhất, khoe khoang nông cạn nhất…
Phạm Trình lần đầu tiên hi vọng chiếc lưỡi độc địa của tỷ tỷ nhà mình, vừa mở miệng sẽ đem đống ô uế,
tạp chất bẩn thỉu này dọn đẹp không còn một mống. Dĩ nhiên, hắn cũng có
thể động động ngón tay, khiến cho những tên bẩn thỉu này biến mất như
những con chó xấu xí. Nhưng, hắn không còn là tiểu tử ngu ngốc vừa mới
xuống núi nữa, hắn đã biết cân lượng của mình, có một vài chuyện không
nên làm công khai trực tiếp.
Động võ là biện pháp nhanh nhất,
nhưng, ân nhân tất nhiên sẽ không đồng ý… Aizz—, nếu hắn có thể làm chủ, phương pháp báo ân tốt nhất là trực tiếp đổi lại đầu óc cho ân nhân,
lại thêm một trái tim sói, xem ai còn dám khi dễ… Dĩ nhiên, chủ ý này
chắc chắn sẽ bị những câu chửi mắng của tỷ tỷ chua ngoa của hắn, còn bị
cha đánh cho một trận nữa
“Động phòng hoa chúc của Lương huynh tất nhiên rất đặc sắc rồi, đúng không?”
Những tên cặn bã này! — Phạm Trình nắm chặt thành quyền, muốn ra chiêu cho những tên xấu xa này một trận nhớ đời…
“Này, Lương Chi Tâm, ngươi không lên tiếng, nhìn ta như thế làm chi?”
“Đúng vậy, Lương huynh, sao ngươi không trả lời?”
“Thằng ngu Lương huynh, ngươi như vậy…”
“Ngươi…”
Bị đám xấu xa đó ngăn cản ở bên ngoài, Phạm Trình không thấy ân nhân lên
tiếng, lại nghe một đống câu hỏi dồn dập của bọn họ, hơn nữa, giọng nói
càng lúc càng có vẻ không đúng… Phạm Trình đẩy ra đám cặn bã đang đứng
che trước mặt mình, đi vào trong. Người này là ai?….
Giống như
đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết… Ân nhân? Không, gương
mặt không hề có chút buồn, vui, giận hờn này, không phải là ân nhân,
ngược lại, cực kỳ giống Quan Thế Âm mà gia tộc của bọn họ quỳ bái! Lấy
tư thế Quan Thế Âm như nhìn thấu mọi dục vọng trong lòng của chúng sinh
nhìn xuống….
“Ê, ngươi không muốn nói thì thôi, trừng ta như thế làm gì…”
“Ngươi bị bệnh à…”
“Coi như quên đi, không so đo với ngươi nữa, đi đi…”
“Đi, đi…”
Đám người Phùng Mạnh Thường, Chương Tử Hiền trong miệng vẫn còn mắng không
dứt, nhưng khí thế đã yếu đi rất nhiều, dưới chân vội vã giống như chạy
nạn. Phút chốc biến mất không còn một bóng.
Phạm Trình nhìn chăm chú vào ân nhân của hắn, không đám tiến lên, “Ừm…” Biết rõ ân nhân mình không thể nào là QuanThế Âm, nhưng bộ dáng này của ân nhân, hắn vẫn sợ
hãi…
Chi Tâm lại thực sự muốn khóc nha. Mệt quá à, Trân nhi nói, nếu có người hỏi đêm động phòng của Chi Tâm, thì Chi Tâm không cười
không nói lời nào, chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm… Nhưng, mệt quá đó…
Không cười thật mệt a… Mắt không chớp thật mệt a… Hu hu, Trân nhi, Chi
Tâm mệt quá rồi…
“Ân nhân….” Phạm Trình vô cùng lo sợ, bước tới nhỏ giọng hỏi: “Ngài… Ngài vẫn còn muốn mua trâm gỗ cho nương tử của ngài chứ?”
Nương tử, trâm gỗ, trâm gỗ sẽ làm cho nương tử cười thật vui nha. “Mua, Chi
Tâm muốn mua! Phạm Phạm, Chi Tâm muốn mua, không thể để cho người khác
mua đi đó!”
Phạm Trình chớp đôi mắt đen, nhìn ân nhân nói không
ngừng giống như A Hoàng sau hậu viện hay đuổi theo hắn, ngửa đầu nhìn
trời cao im lặng tạ tội: Xin tha thứ cho đệ tử, đệ tử vừa rồi không nên
đem người nào đó nhìn thành ngài…. “Lương Nhị phu nhân, đây là cái gì?”
Vương lão gia vừa thấy Ngụy Thiền, đưa tay lấy một vật nặng bên trong túi ném xuống chân của bà.
“Vương mỗ cần chính là Linh Chi hoang dã của Tây Sơn, bà cho là Linh Chi hạng
bét này thay thế được sao! Vương mỗ muốn năm trăm cân Tương Lăng Đan Bỉ, bà lại chỉ để vào đó có hai trăm cân thôi! Còn lại là Quế hương, Đương
quy, toàn bộ đều là hàng kém phẩm chất….”
“Vương lão gia, ngài cũng đừng vội, ngồi xuống uống chén trà…”
“Vương mỗ há có thể không vội sao!” Vương lão gia mặt đã đen sạm lại, giận đến run rẩy cả người:
“Ta cùng với Lương gia hợp tác cũng đã vài chục năm rồi, mấy năm nay chỉ
cần là hàng hóa đến từ Lương gia ta đều không cần kiểm tra, nhưng gần
đây mấy gian cửa hàng của Vương mỗ, thường có người tới gây chuyện, nói
là hàng giả kém phẩm chất. Vương mỗ lúc này mới xem lại. Thế mới biết,
bạn làm ăn đã hợp tác mấy chục năm nay, cũng gạt người bạn già thương
trường như ta đây, hàng càng lúc càng kém chất lượng, vàng thau lẫn lộn. Hôm nay Lương gia các ngươi nhất định phải cho Vương mỗ một câu trả lời thỏa đáng!”
“Vương lão gia, có chuyện gì từ từ nói, ngài cũng
nhìn thấy, chúng tôi còn phải làm ăn. Ngài theo tôi đến phòng khách,
bình tĩnh đem chuyện này tra xét cho rõ ràng, để xem có phải gia nhân
trong nhà tham lam động tay động chân, tráo hàng của Lương gia chúng
tôi….”
Vương lão gia không nghe thì thôi, càng nghe lửa giận
càng bốc cao, thân thể mập mạp nhảy dựng, giọng nói trầ