
một trâm gỗ bình thường, kiểu dáng chạm trổ cũng không
coi là mới mẻ độc đáo, nhưng có khuôn mặt cười rực rỡ của tướng công,
làm tôn thêm mấy phần trân quý. La Chẩn cười nhẹ, “Ta rất thích, vô cùng thích, cám ơn tướng công.”
“Vậy Chi Tâm cài giúp Trân nhi nha?”
Hửm? Tướng công của mình càng lúc càng biết chuyện, thú vị thật?… Nhưng mà, đây cũng là ai dạy đây? “Được.”
Ngắm nghía, rồi lại sửa, sửa rồi lại ngắm. Người nào đó sửa một lúc lâu
nhưng chiếc trâm vẫn chưa được cài lên máy tóc mây của nương tử mình.
Chi Tâm vây vòng quanh nương tử, lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm: “Lúc đó, mình
thấy tướng công kia cài cho nương tử kia rất dễ nha… Nha nha nha….”
Aizz—. Bất đắc dĩ, La Chẩn nắm lấy tay của hắn, đem đem chiếc trâm chậm rãi cài vào búi tóc.
“Được rồi, nương tử cài lên thật đẹp, nương tử thật là đẹp!”
La Chẩn kéo hắn ngồi vào trong ghế, “Nói cho ta biết, vừa rồi sao lại không vui?”
“Trân nhi…”
Nâng khuôn mặt ủ rũ nhìn xuống của hắn lên, bốn mắt nhìn nhau, “Trân nhi
không thích tướng công của mình có chuyện gạt Trân nhi nha.”
“Chi Tâm nhìn thấy nương tử cùng Chi Hành, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nương
tử thông minh, Chi Hành cũng thông minh, Chi Tâm không thông minh giống
Chi Hành, Chi Tâm thật buồn, thật khó chịu… Chi Tâm sợ nương tử biết Chi Tâm không thông minh giống Chi Hành, không cần Chi Tâm, cần Chi Hành…”
Ngốc tử này! La Chẩn hung hăng véo lỗ tai giống như thỏi vàng của hắn.
“Ui… Đau mà, Trân nhi.” Chi Tâm ủy khuất cong môi.
“Tướng công, Trân nhi rất tức giận.”
“A, Trân nhi đừng tức giận mà, Chi Tâm để cho Trân nhi véo tai nha, Trân nhi véo đi, véo nữa đi mà…”
“Trân nhi tức giận, là bởi vì tướng công thế nhưng không tin Trân nhi.”
“Chi Tâm không có…” Hu hu, dưới ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm của nương tử nương, tự động im tiếng.
“Chi Hành là đệ đệ của tướng công, cũng là đệ đệ của ta. Chỉ cần hắn còn gọi tướng công là đại ca, thì hắn đã là đệ đệ của ta, nhưng tướng công của
ta, chỉ có thể có một, hiểu chưa?”
“Chỉ có thể có một?”
La Chẩn khẽ nghiêng đầu nhìn, “Chúng mình bái thiên địa, cũng giống như đã báo với Thiên địa quỷ thần rằng, suốt đời suốt kiếp, chúng ta đều sẽ
vĩnh viễn ở chung một chỗ. Chi Tâm chỉ có Trân nhi, Trân nhi chỉ có Chi
Tâm, bất kể Chi Tâm là người như thế nào, Trân nhi cũng thích. Dĩ nhiên, bất kể Trân nhi biến thành hình dáng gì, Chi Tâm cũng nhất định phải
thích.”
“Chi Tâm thích Trân nhi mà, Chi Tâm chỉ thích Trân nhi, chỉ cần Trân nhi làm nương tử!”
“Cho nên, tướng công à, Trân nhi cũng chỉ thích Chi Tâm thôi.”
“Thật sao?” Mắt đẹp nhíu lại, “Chàng còn dám hoài nghi Trân nhi?”
“Không dám, không dám nữa!”
Chi Tâm cầm đầu ngón tay nương tử thật chặt, “Chi Tâm cùng Trân nhi vĩnh viễn ở chung một chỗ đó.”
Chuyện của Ngụy Thiền, giấy cuối cùng không thể gói được lửa.
La Chẩn dự liệu quả không sai, dù chuyện này không phải là nàng khởi
xướng. Nhưng dẫn đến sự việc đã lộ, không phải là bởi vì người bên cạnh
tố giác, mà là Ngụy Thiền không chịu lấy bạc ra để bù đắp vào.
Lương Chi Hành phân tích lợi hại, nhưng Ngụy Thiền cũng không hề nghe đến:
“Chuyện này liên quan gì đến mẹ chứ? Tất nhiên là gia nhân trong hai nhà có
người tay chân không sạch sẽ, tham lam làm của riêng, La đại tiểu thư
nếu tự xưng là thông minh, có giỏi thì gánh vác xử lí, có bản lãnh tự
mình tra đi, đâu liên quan đến mẹ? Còn thằng con bất hiếu này, dám giúp
người ngoài tính toán mẹ ruột của mày…”
Lương Chi Hành không đợi mẹ mắng xong, nghiêng người thi lễ sau đó bỏ đi. Phía sau tiếng hét với theo đương nhiên là tiếng hò hét ầm ĩ của mẹ hắn.
Ngụy Thiền
không giao bạc ra, La Chẩn cũng không ngại vận dụng đồ cưới của mình để
đền bù thương dự trước. Chẳng qua là số lượng không hề nhỏ, đến Bảo
Thông Hào đổi bạc rất mất thời gian. Đợi gom đủ số bạc thì cũng là lúc
hai vợ chồng Lương lão gia từ bên ngoài thành trở về.
Lương Đức
ra bên ngoài giao thiệp làm ăn với khách hàng vừa trở về, trên đường đi
qua cửa hàng, đúng lúc đụng phải Vương lão gia chờ lấy ngân lượng bồi
thường… Lương Đức vô cùng hưng phấn rất muốn cùng người bạn già làm ăn
đã nhiều năm thân thiết trò chuyện đôi câu, không ngờ người bạn già của
ông có vẻ bối rối che che giấu giấu, mặt lộ vẻ khó xử.
Đúng vào
lúc này, La Chẩn vừa đến, trên tay đang cầm ngân phiếu bồi thường, cầm
danh sách dược liệu không đúng chất lượng vén rèm bước ra. Như vậy, tất
nhiên cũng không thể nào che dấu được nữa.
Lương Đức nhẫn nại
chờ đến khi hai người trẻ tuổi cùng Vương lão gia đem chuyện bồi thường
thỏa đáng, chờ đến khi khách hàng lâu năm của mình rời khỏi, mới đem hai người gọi tới hậu viên, hỏi rõ ngọn nguồn.
Ban đêm, Lương gia mở cuộc họp mặt gia đình. Người có mặt, ngoại trừ người của Lương gia, còn có các vị quản sự.
Đã đến nước này Ngụy Thiền vẫn chối đây đẩy:
“Chuyện này mắc mớ gì tới tôi chứ? Vốn là, chúng ta có thể đem trách nhiệm này
đổ hết cho người của Vương gia, ai bảo bọn họ không kiểm tra hàng kĩ
lưỡng cơ chứ. Nhưng cháu dâu lại tự cho là thông minh, đứng ra lãnh
trách nhiệm, hôm nay lại quá dư dả,