Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

trở nên quan

trọng, hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

Tay của hắn, vụng

về thám hiểm thân hình mềm mại của nương tử khác xa thân thể mình, trong lòng có một phần khát vọng càng lúc càng nồng, là một phần giống như

chỉ có đem nương tử hòa tan vào trong cơ thể của mình mới có thể thỏa

mãn khát vọng.

Nhưng phải làm sao…. Làm sao mới có thể đạt thành?

“Tướng công… Chàng…”

Đúng rồi, mấy ngày trước đây bởi vì những chuyện kia, quên hỏi hắn, hắn từ đâu học được những thứ này? “Tướng công…”

“Ô ô… Sói ca ca xé rách y phục sói tỷ tỷ… Nhưng y phục củaTrân nhi thật đẹp, Chi Tâm không nỡ xé…”

La Chẩn xấu hổ, “Nói cho ta biết trước, sói ca ca cùng sói tỷ tỷ củachàng

là ai? Bọn họ làm sao lại biểu diễn…” Xuân cung đồ sống cho chàng xem

chứ?

Dạy hư tiểu hài tử như thế sao? Còn có, còn có, vì sao lại

có người đáng sợ như vậy? Sau này, phải để tướng công của mình cách bọn

họ xa một chút mới được.

“Sói ca ca chính là sói ca ca, sói tỷ tỷ chính là sói tỷ tỷ… Ưm, Trân nhi, Chi Tâm muốn nữa…”

Trời ạ… La Chẩn bị ngốc tử này làm cho tức chết! Bàn tay kia, rõ ràng là tà

ác lại bá đạo, vẻ mặt lại làm ra vẻ ngây thơ, đôi môi mím chặt lại,

giống như là nàng dấu diếm gì đó không cho hắn vậy…

“Tướng công, chàng có biết chính xác chúng ta đang làm gì không?”

“Động phòng, chỉ có tướng công cùng nương tử mới có thể động phòng.”

Đáp án đó, mặc dù không xa sự thật là mấy. Người khác thì như thế nào, nàng không quan tâm, nhưng tướng công nàng…

“Chỉ có Trân nhi cùng Chi Tâm mới có thể làm, hiểu chưa…”

Đối với ngốc tử này mà nói, rất nhiều việc đều là giấy trắng, nếu một khi

thực sự biết được mùi vị này rồi, tùy tiện kéo người tới thử, chẳng phải nàng sẽ tức chết sao?

“Chi Tâm chỉ cần Trân nhi… Trân nhi cho Chi Tâm…”

Trời ạ, đây rõ ràng là tiếng nói tinh khiết trong trẻo của một hài đồng, sao lúc này

lại nhuốm đầy vẻ gợi tình đến thế kia, đáng xấu hổ đến như vậy?

Cùng áo ngủ của nương tử vật lộn hồi lâu, Chi Tâm, rốt cục tìm được nút buộc, nôn nóng giật ra, tà áo lúc này mở rộng.

Chi Tâm cười đắc ý, bắt đầu bước tiếp theo, đến phần trung y (quần áo lót bên trong)….

Khi thân thể xinh đẹp trắng như một khối ngọc được điêu khắc công khu hiện

ra trước mắt thì trong đôi mắt tinh khiết của Chi Tâm, lúc này đã nhuốm

đầy tình dục.

Cho Chi Tâm…

“Trân nhi, Trân nhi…”

Tên ngốc này! Nói xong ủy khuất đến như vậy, giống như nàng cố tình giấu giếm hắn.

“Y phục của chàng vẫn chưa cởi mà…” Mắc cỡ chết người!

“Đúng, đúng, Chi Tâm cũng muốn cởi.”

Đôi mắt xinh đẹp của La Chẩn nhắm lại, nghe được âm thanh xột xoạt của quần áo đã được cởi ra bên tai, còn có hơi thở hổn hển gấp gáp tràn đầy nam

tính của tướng công nhà mình, lúm đồng tiền đả bị nhuộm một màu đỏ rực

“Trân nhi, Chi Tâm…”

Khi một thân thể trần trụi mạnh mẽ của nam nhân áp lên người nàng, thì La

Chẩn càng cảm thấy toàn thân giống như đang bị lửa thiêu đốt, tưởng

chừng như sắp bị cháy rụi.

“Trân nhi, Chi Tâm đã cởi xong…”

A? Hắn….

“Trân nhi cho Chi Tâm nha…”

Tên ngốc này, không phải là đã có người đích thân làm mẫu trước rồi sao? “Sói ca ca cùng sói tỷ tỷ không có dạy chàng sao?”

“Đúng nha, Chi Tâm sờ nương tử trước, sau đó mới ăn nương tử…”

Oanh!!!

Lần này, không phải là lửa cháy, là thêm thuốc nổ. Toàn thân, trong mỗi lỗ

chân lông của nàng đều toát ra vẻ ngượng ngùng không thôi? Tên ngốc này!

“Không nên nói!”

“Ừm… Trân nhi thơm quá…”

“Đừng nói nữa!”

Gã ngốc tử này đương nhiên không biết rồi, những lời nũng nịu âu yếm ngày

thường, giờ phút này bỗng chốc trở nên mờ ám, thẹn thùng đến chết đi

được!

“Trân nhi, ngươi nhìn Chi Tâm một chút đi mà…. Chi Tâm muốn thấy ánh mắt của Trân nhi…. Chi Tâm muốn nhìn…”

Giọng nỉ non tha thiết bên tai, La Chẩn không thể nào cự tuyệt. Chậm rãi mở

đôi mắt đẹp, rơi vào mắt nàng, là dung nhan tuấn mỹ vô cùng của tướng

công nhà mình lúc này đã thấm đẫm màu tình dục.

Đôi mắt đen bóng như ngọc giờ phút này, đang bừng cháy, là hai ngọn lửa nham thạch nóng chảy.

“Tướng công…”

“Nương tử…”

“Chi Tâm…”

“Trân nhi…”

Đây là phu quân của nàng, là tướng công của nàng, đêm động phòng của nàng,

thời khắc mất hồn của nàng, nàng không nên xấu hổ, không nên che giấu,

đây là hạnh phúc là niềm vui sướng vô hạn mà trời xanh đã ban cho bọn

họ…”

Nàng vươn tay vòng qua chiếc gáy trắng noãn của hắn, kéo

hắn lại gần mình hơn, khẽ xoa nhẹ bờ ngực vững chãi xinh đẹp của hắn,

hấp dẫn hắn, dẫn dắt tướng công sa vào mật ngọt của ái tình mà trước nay chưa từng trải qua quen thuộc lẫn nhau, tiếp nhận lẫn nhau.



bên tai tướng công mình nhẹ nhàng nỉ non, yêu kiều chỉ dẫn thật thấp;

khi hắn cuối cùng gấp gáp tìm kiếm đòi hỏi mạnh mẽ hơn, hòa vào nhịp

điệu thân mật nguyên thủy nhất của thế gian, mà nỉ non, thủ thỉ….

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã treo cao, yên lặng chiếu sáng khắp trăm hoa trong

viện. Trên đám mây yểu điệu nhẹ nhàng, dường như có vị thần tiên chủ

quản nhân duyên nhân gian đang vui mừng vì lại thêm một đôi uyên ương,

chuyện tốt đã thành tựu, vuốt râu mỉm cười.

(Tác giả: *Gắn tên lửa sau mông* Ta chạy đây…. cổ đại n


The Soda Pop