
ên chỉ hot thế thui, ta hok dám viết thêm mà.)
8
“Chẩn nhi, con tới…” Hửm? Vương Vân trông thấy con trai mình đang đi bên cạnh con dâu, ngẩn ra, “Chi Tâm, sao con tới đây?”
Từ trước đến nay, bà sợ nhất là con trai mình vào thư phòng, vạn nhất bôi
bôi trét trét xé rách, hay phá hủy cái gì đều là tâm huyết. Từ lúc con
dâu đến thư phòng giúp một tay, con trai của bà luôn luôn vui vẻ đi theo thê tử, nhưng cũng may con dâu hiểu được nặng nhẹ, luôn để cho nó chờ ở bên ngoài. Nhưng nhìn tình cảnh hôm nay, đường như con mình đang đường
hoàng bước vào?
“Mẹ.” La Chẩn cụp mắt xuống, tim đập dồn dập như nổi trống, nhưng bên ngoài lại cố ý vẻ bình thản, thong dong trấn định.
Từ một thiếu nữ đến một nữ nhân, làm lòng người ta đâm ra e thẹn ngại
ngùng! Trên thực tế, đích xác là chính nàng đang lo sợ hoặc là do nàng
làm “Chuyện mờ ám” nên chột dạ.
Mẹ chồng nàng không phải là nha
đầu nghịch ngợm Hòan Tố, nên sao có thể hiểu được chuyện đã xảy ra tối
qua. Chỉ là bản thân nàng cảm thấy không được tự nhiên, hôm nay gặp bất
kì ai cũng cảm thấy e thẹn và chột dạ.
Nhìn lại ngốc tử nào đó
đang vô cùng hào hứng đứng ở một bên, khí phách hiên ngang, lại thỉnh
thoảng cười khúc khíchngọt ngào, tự dưng làm nàng tức giận thẹn thùng,
đưa tay nhéo thật mạnh vào hông hắn.
“Mẹ, Chi Tâm đến giúp Trân nhi, Chi Tâm đến giúp Trân nhi chép sổ sách.”
“Con trai à, đừng ồn nữa, mẹ cùng Chẩn nhi đang có việc quan trọng…”
“Mẹ.” La Chẩn ngăn mẹ chồng mình lại, nàng không bỏ qua gương mặt tuấn tú
trong nháy mắt ủ rũ hẳn xuống. Có lúc, cho dù là người thương yêu nhất
của mình, nhưng cũng không ai được phép châm chọc, chế giễu hoặc tổn
thương tướng công của mình được.
“Là con nhờ tướng công tới giúp một tay.”
“Ách?” Vương Vân sửng sốt, “Chẩn nhi, con…”
“Mẹ, ngài không ngại ngồi ở bên cạnh xem một chút, tướng công làm rất tốt nha.”
Chẩn nhi rốt cuộc đang làm gì?
Vương Vân bối rối. Bà biết đứa con dâu này của bà không phải không biết phân
biệt nặng nhẹ, ban đầu nghe từ cửa miệng của Phùng gia, bàn tán về tài
năng uyên bác khôn khéo của nàng, nên mới nghĩ kế cho trượng phu, xem có thể tìm cách cưới đứa con dâu này một lần nữa hay không.
Không
cầu gì khác, chỉ cần đứa con ngốc của mình có chỗ nương tựa vững chắc là được rồi, nhưng vợ chồng bọn họ cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Tuy
là mời được Quốc quân ra mặt, lấy tiền tài quyền thế của La gia nếu muốn đối phó chuyện này tất nhiên sẽ có biện pháp.
Mà cũng may nhờ
trời cao có mắt khiến cho bọn họ chẳng những cưới được đứa con dâu thông minh, như hoa như ngọc một lần nữa, chẳng những thế còn dịu dàng đúng
mực, bảo vệ con trai mình bằng đủ mọi cách, thật sự khác xa đứa em dâu
cay cú chua ngoa kia.
Có thể bảo vệ được đứa con yêu quý của bà đã làm cho bà vạn phần vui mừng, nhưng nếu là nuông chiều như thế này, bọn họ…
“Rất tốt đó, tướng công, cứ như vậy làm tiếp tục, một canh giờ nha.”
Ách? Vương Vân lập tức bước đến phía sau lưng của con trai mình, một hàng
chữ thanh tú đang lướt nhẹ trên mặt giấy, làm Vương Vân nhìn thấy kinh
ngạc không thôi. Ngắm nhìn con trai mình, mặt hoàn toàn không hề có chút đang đùa cợt, ánh mắt kiên định không dời…
“Chi Tâm, con đây là…”
“Mẹ, Chi Tâm bề bộn nhiều việc, đừng làm phiền Chi Tâm nha.”
Hả? Thái độ xa lạ này của con trai làmVương Vân không khỏi luống cuống,
nhìn về hướng đứa con dâu của bà. La Chẩn cười một tiếng, “Trong vòng
một canh giờ, chàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.”
“Nhưng, hắn…”
La Chẩn chỉ chỉ phòng kế bên thư phòng, người sau hiểu ý.
Mẹ chồng nàng dâu, lẳng lặng đi đến căn phòng bên cạnh, khẽ đóng cửa, La Chẩn cười nói:
“Mẹ, con biết mẹ cùng cha cũng rất thương Chi Tâm, Chi Hành càng thêm liều
mạng bảo hộ Chi Tâm, không cho phép chàng bị một tia thương tổn, các
người đều đem Chi Tâm trở thành một đứa bé để yêu thương nâng niu.
Dưới sự che chở cùng bảo vệ, như vậy không tự chủ, Chi Tâm cũng cho phép
mình không cần lớn lên. Kì thực, tướng công rất muốn giúp người nhà làm
chút việc. Hiện tại, mẹ hãy cho tướng công cơ hội đi nhé.”
“Chẩn nhi, ta vẫn cảm thấy kì lạ, sao con lại đối xử tốt với Chi Tâm như vậy? Con không…” – Chê hắn sao?
Câu nói kế tiếp, thật sự cảm thấy có lỗi với con trai mình, bà không đành
lòng nói. Nhưng con dâu tướng mạo xinh đẹp thông minh là sự thật, người
như vậy, biết bao nhiêu nam nhân xuất sắc hâm mộ, sao đến phiên thằng
ngốc của mình?
“Chi Tâm là tướng công của con, nên con đối xử
tốt với chàng là lẽ tất nhiên.” La Chẩn cười một tiếng, “Hơn nữa, Chi
Tâm đáng giá cho con đối tốt với chàng.”
Là tổ tiên đã tích đức, hay là trời xanh thấy thương hại đây? Trong mắt Vương Vân ngấn lệ,
“Tốt, tốt, như vậy cũng tốt. Chẩn nhi, con thật là một đứa bé ngoan.”
“Nhị tỷ, tỷ tỷ gả đi đã lâu như vậy, sao không gửi về nhà một phong thơ
nào? Có phải tân hôn quá vui vẻ, quá hạnh phúc, nên đã quên mất chúng
ta?” La Đoạn bĩu môi một cái, giũ miếng gấm thêu màu xanh nhạt trong tay thành một lượn sóng xanh biếc. “Tên ngốc mặt lạnh sao xứng với tỷ tỷ,
cũng không biết cha cùng