
sao?” Gò má của nương tử hồng hồng, xem thật kỹ,
có phải nương tử đã không đau đau nữa hay không.
“Tại sao muốn đưa bọn A Hoàng, A Hắc, A Bạch đi?”
Gương mặt xinh đẹp của Chi Tâm nghiêm túc, bĩu môi nói: “Bọn chúng hại nương
tử bị thương, không nghe lời, chạy loạn khắp nơi, Chi Tâm không muốn
chúng nữa!”
“Đưa chúng nó đi, chàng không khó chịu sao?”
“… Khổ sở a…. Rất khổ sở….”
“Vậy sao còn muốn đưa đi?”
“Nhưng nương tử bị thương, Chi Tâm càng khổ sở hơn, thật là đau, trong mộng cũng đau….”
“Tướng công.” La Chẩn duỗi bàn tay trắng nõn, “Tới đây.”
“Trân nhi.” Chi Tâm ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng ôm nương tử, “Chi Tâm không để cho nương tử đau đau nữa….”
“Chúng nó không nghe lời, dạy dỗ chúng là được rồi, sao có thể không muốn nữa
chứ?” Tướng công vốn thiện lương như thế, đưa đám mèo chó kia đi, tất
nhiên sẽ khổ sở lắm.
“Chúng cũng giống như… như người nhà của
chúng ta, phạm sai lầm có thể mắng, cũng có thể đánh, nhưng lại không
thể nói không muốn cũng không cần, phải không?”
“Người nhà.” Đôi mắt to đen như ngọc của Chi Tâm sáng lên, “Nương tử, nàng thật tốt!”
“Tại sao?”
“Chi Tâm đem A Hoàng, A Hắc, A Bạch làm thành ca ca tỷ tỷ của Chi Tâm, nhưng mẹ thấy, lần nào cũng nói Chi Tâm ngốc, không cho Chi Tâm nói như vậy.
Nương tử lại xem bọn nó trở thành người trong gia đình, nương tử thật
tốt.”
“Nếu thật là như vậy, chàng còn muốn đưa chúng đi sao?”
“Nhưng bọn chúng….”
“Chàng đến nói với chúng nó, nương tử của chàng bị thương, chàng rất khổ sở,
cho nên mới có thể tức giận giả vờ muốn đưa chúng đi, chàng không phải
thật sự không cần chúng. Chàng không phải đã nói, chúng nó cũng sẽ khổ
sở, cũng sẽ thương tâm sao?”
“Đúng vậy.” Hai tay Chi Tâm nâng
lúm đồng tiền đẹp của nương tử lên, “Chi Tâm thích Trân nhi, Chi Tâm rất thích, rất thích Trân nhi, Chi Tâm thích Trân nhi, rất khác với việc
thích A Hoàng, A Hắc rất khác, rất khác….”
“Được rồi.” Gò má La Chẩn ửng hồng, “Còn không đi an ủi A Hoàng A Hắc đi? Nếu bọn họ khóc, chàng cũng không nên khóc nha.”
“Được.” Đôi mắt đen Chi Tâm quyến luyến nhìn chăm chú tỉ mỉ vào ngũ quan thanh
tú của nương tử. “Nương tử, Chi Tâm hôn nhẹ nương tử có được không? Hôn
rất nhẹ, rất nhẹ thôi…”
“Được.” La Chẩn cười một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, môi hồng rực rỡ, làm cho ngốc tử nào đó càng thêm yêu say đắm.
Đôi môi mỏng của Chi Tâm áp nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nương tử, nhẹ nhàng chậm rãi. Nụ hôn này, không một chút gợi tình, nhưng lại thân mật trước nay chưa từng có. Trong gian phòng, luôn tràn đầy hơi thở ngọt ngào
thơm mát…
Hoàn Tố đứng canh bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy La Đoạn đẩy cửa muốn vào, ngón trỏ đặt nhẹ trên môi, “Suỵt”
La Đoạn không hiểu, nhìn theo ngón tay của nàng, liếc nhìn vào bên trong
qua bức mành thêu gấm, một đôi uyên ương, má tựa vai kề, nhu tình tràn
ngập…. Hình ảnh kia, lại xinh đẹp đến mức gần như khiến người ta rơi
lệ…..
La Đoạn nắm lấy tay Hoàn Tố đến dưới gốc cây Hải đường, hỏi phủ đầu: “Tỷ tỷ ta, thật sự thích…. Công tử ngốc đó sao?”
“Không phải tiểu thư đã thấy rồi sao?” Hoàn Tố mím môi, nói:
“Nhị tiểu thư, nô tỳ lúc trước cũng nghĩ như ngài, bởi vì, chúng ta đều là
người phàm, cũng bị quan niệm thế tục này dạy bảo đã nhiều năm. Huống
chi, La gia chúng ta, người người đều là người thông minh tài trí, ngay
cả những gia nhân cũng đều cơ trí hơn người, làm sao chấp nhận một người kém trí như thế? Nhưng ngài có thể thấy được bất kỳ người nào xinh đẹp
như thế chưa? Coi như là….”
Nói đến đây, Hoàn Tố nuốt trở vào, tin tưởng Nhị tiểu thư sẽ hiểu điều nàng muốn nói.
Tỷ tỷ, thật sự yêu công tử ngốc của Lương gia? La Đoạn nhíu mày, tự nghĩ tự hỏi.
Chi Tâm đòi “Đường” ăn xong xuôi, mới chịu rời đi an ủi bọn mèo chó đang nức nở vì tủi thân. La Đoạn bước vào phòng của tỷ tỷ, hai tỷ muội ngồi
xuống bàn luận.
Hiểu rõ tất cả mọi chuyện, La Đoạn càng thêm
kinh ngạc, hẳn là vào lúc đó, tỷ tỷ liền đã thích? Hơn nữa, vì tỷ phu si ngốc đó, còn cùng Lương Chi Hành hợp mưu lừa cha mẹ?
“Muội
không ngại thì ở chỗ này lâu thêm vài ngày, qua một thời gian nữa, nếu
muội vẫn không hiểu vì sao tỷ tình nguyện lừa gạt cha mẹ cũng muốn gả
cho Chi Tâm, thì tỷ không lời nào để nói, sau khi muội trở về cứ đem hết ngọn nguồn thưa cùng cha mẹ.”
“…. Được.” La Đoạn gật đầu, từ
biệt tỷ tỷ, đi đến trongviện, thấy dưới một tán cây liễu râm mát, vị tỷ
phu ngốc nghếch kia đang ôm một con mèo trắng nói lẩm bẩm:
“A
bạch, ngươi không nên trách Chi Tâm nữa, Chi Tâm là quá yêu nương tử của Chi Tâm thôi… Ngươi hỏi Chi Tâm yêu bao nhiêu à? Yêu thật làyêu, lúc
nhìn thấy cả người nương tử toàn là máu, Chi Tâm đau đến muốn chết nha.
Nếu như nương tử không tỉnh lại, Chi Tâm cũng không muốn tỉnh, Chi Tâm
muốn ngủ cùng nương tử… Dù lúc đi đầu thai thì Chi Tâm thật khổ sở,
nhưng sẽ không chết đúng không? A Bạch, ngươi đừng tức giận nữa nha.”
Nụ cười đó, tinh khiết ngây ngô, đôi mắt đó, trong sáng không nhiễm chút
bụi trần. Rõ ràng là ở chỗ râm mát, nhưng cả người lại tựa như phát ra
vầng hào quang chói mắt chói mắt… Vẫn là, nàng đã có thể