
hiểu, một người thông minh tháo vát như tỷ tỷ vì sao có thể trao trọn cả tấm lòng cho
hắn?
Nếu như thế, nàng muốn vì tỷ tỷ làm một chuyện khác.
“Bá phụ, bá mẫu.” La Đoạn thi lễ, “Đoạn nhi thỉnh an hai bác.”
“Đoạn nhi, mau ngồi mau ngồi.” Phu thê Lương gia tươi cười rạng rỡ, sai bảo nha hoàn, “Mau lấy ghế mời La Nhị tiểu thư.”
“Không cần.” La Đoạn lắc tay, đem một bao vải đang ôm trong ngực lột ra từng
lớp một. “Đoạn nhi đến đây, không phải là tới uống trà….”
“Đây
là…” Phu thê Lương gia liếc mắt nhìn thấy vật vừa đặt lên trên bàn có
dính những vết màu đỏ sậm, sắc mặt khẽ biến, hiểu ngay lai lịch của vật
này.
“Đây là cây gậy lúc đó đã đánh vào người tỷ tỷ, trên đó
chính là máu của tỷ tỷ con, Đoạn nhi giữ lại nó, chính là muốn xin hai
bác xem qua.”
Một cây gậy to lớn cỡ khoảng cái chén ăn cơm, gần như bị nhuộm đầy máu, có thể tưởng tượng được, lúc ấy….
Rầm—! Lương Đức đem chung trà dằn mạnh ở trên bàn, râu rung động, lông mày
nổi thịnh nộ, “Những tên nô tài to gan lớn mật đó, lại có thể ác độc như thế! Người đâu! Đem hai nô tài kia nhốt ở phòng chứa củi lôi đến đây
cho ta!”
“Đừng vội, bá phụ à.” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của La Đoạn nghiêm túc nói:
“Ngài nên biết, nô dám lấn chủ, phải có nguyên nhân. Đoạn nhi tuy không tư
cách hỏi tới chuyện nhà của bá phụ, nhưng chuyện liên quan đến tỷ tỷ nhà con, Đoạn nhi lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Không dối gạt bá phụ, nếu lần này không thể cho một câu trả lời chính xác, Đoạn nhi tất nhiên sẽ nghĩ cách mang tỷ tỷ trở về, cho dù ngài có dùng tất cả thế lực nhờ
Quốc quân ra mặt trách La gia vi phạm ước hẹn, Đoạn nhi cũng sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ tỷ tỷ của mình.”
Chẳng trách sao La gia có thể có gia thế hiển hách như hôm nay, nữ nhi của La gia, không có ai là tiểu thư nhu nhược yếu đuối cả.— Vương Vân âm thầm khen ngợi, những mẹ
chồng khác đều thích có một đứa con dâu biết nhu thuận nghe lời, nhưng
bà thì lại thích những mỹ nhân biết cương nhu đúng cách chỉ tiếc, mình
chỉ có một đứa con trai…
À, còn Chi Hành? Nhưng xem con bé Đoạn
nhi này tất nhiên là cực kỳ hận nhà lão Nhị, sẽ không dễ dàng chấp nhận
một bà mẹ chồng như vậy đâu nhỉ?
Vào đêm, bên trong đại sảnh Lương gia ánh nến rực rỡ chói lọi, sáng như
ban ngày. Lương Đức, Vương Vân hai vợ chồng lên ngồi vị trí chủ vị, vợ
chồng Lương Thiện, Ngụy Thiền đứng hàng bên trái, Lương Chi Hành ngồi
phía bên phải. Mà La Đoạn lại ngồi trên vị trí khách quý, trên tay vẫn
còn mang theo cây gậy to kia.
Trước đại sảnh viện Lương gia,
toàn bộ người giúp việc trong phủ đứng đầy đó. Quản gia đến trước lão
gia, khom người bẩm: “Lão gia, người hầu hai viện đã đến đủ.”
Hai tròng mắt Lương Đức bắn ra tia sáng lấp lánh giống như đang cùng đối
thủ so chiêu trên chốn thương trường: “Mang hai nô tài đó lên!”
Phạm Trình kéo mạnh hai sợi dây thừng, lôi kéo hai tên gia nhân ra, giật
thật mạnh dây thừng, đem hai người ném ngã lăn quay trên mặt đất. Hai
tên gia nhân bị trói ngã lăn quay, lập tức dập đầu về hướng chủ nhân
liên tiếp xin tha thứ:
“Lão gia phu nhân tha mạng, lão gia phu nhân tha mạng!”
Lương Đức vỗ bàn gầm lên:
“Hai tên nô tài các ngươi, còn dám xin tha? Lương gia vì sao lại có loại ác
nô đến mức này như các ngươi, dám tập kích chủ tử? Lương gia có lỗi lầm
gì với các ngươi, hửm?”
Hai tên gia nhân đó từ lúc nhìn thấy
Thiếu phu nhân máu chảy đầm đìa dưới cây gậy của mình, biết ngay phiền
toái đã giáng xuống đầu. Nhưng bị nhốt mấy ngày nay, da thịt không hề bị hành hạ, đáy lòng liền vui vẻ, cho là Nhị phu nhân một tay che trời, đã thay mình giải vây rồi, cảnh cáo nhỏ thì có thể không thoát, nhưng bên
ngoài quan quyền thì nhất định sẽ không sao. Phải biết rằng, nô tài dám
tập kích chủ nhân, ở Hàng Hạ quốc là trọng tội, nhất định sẽ bị lưu đày
đến biên cương đó.
“Đại lão gia anh minh, nô tài tuyệt đối không phải cố ý, chúng tôi dù có mượn gan trời cũng không dám có ý bất kính
với chủ tử?” một tên gia nhân đập đầu trên mặt đất nói: “Các nô tài chỉ
là một lúc không đề phòng, ngộ thương Thiếu phu nhân mà thôi, mong Đại
lão gia minh xét?”
“Minh xét?” Vương Vân lạnh giọng, “Ngươi thật sự nghĩ rằng Lương gia đã đối xử với các ngươi quá tốt có phải không?
Lương gia thương yêu gia nhân, đó chính là thương yêu những gia nhân tận tâm trung thành với chủ nhân kìa, chứ không phải những tên ác nô xảo
quyệt thành tánh như các ngươi! Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm thử xem,
đừng nói loại ác nô cố tình muốn tổn thương chủ nhân như các ngươi, cho
dù vô tình chạm đến sẽ bị trừng trị như thế nào!”
Hai tên gia
nhân đồng loạt run cầm cập, ngẩng đầu nhìn về hướng Nhị phu nhân khấu
đầu, “Nhị phu nhân, cứu mạng a, cứu tiểu nhân một mạng.”
“Cứu
các ngươi?” Hàng lông mi đài của Ngụy Thiền nhẹ nhếch lên, “Các ngươi
cũng nên nói xem, nguyên do vì sao hôm đó các ngươi lại đả thương Thiếu
phu nhân?”
Hai tên gia nhân phấn chấn tinh thần: Nhị phu nhân định ra tay giúp mình?
“Bẩm Nhị phu nhân, hôm đó, có hai con chó dữ xông vào khóa viện, làm đổ mấy
bồn dược thảo trân quý của Nhị thiếu gia, ch