Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

ững lời bậy bạ này?”

“Là Phong….”

“Là ta.” Phạm Trình đứng ra.

“Phạm Phạm, ngươi nhớ….” lầm rồi. Hửm? Tay bị nương tử nắm một cái, vội vàng cúi đầu, “Nương tử, thế nào? Lại đau sao?”

La Chẩn cười, “Đúng vậy a, đứng gần chút, để cho ta dựa vào, sẽ không đau nữa.”

“Được.” Lời nói của nương tử chính là thánh chỉ, sao có thể làm trái được? Chi

Tâm nhích đến gần hai bước, để cho gò má mềm mại của nương tử tựa vào

thắt lưngmình, về phần những câu định nói, đã bị hắn ném sang nước khác

rồi.

Bên kia, Ngụy Thiền hung hãn nhìn chằm chằm Phạm Trình, “Tên nô tài này, ngươi….”

“Ta không phải là nô tài.” Phạm Trình nhìn chằm chằm vào người đàn bà xấu

xa ích kỉ này. “Ta không hề lấy một đồng tiền công nào của ngươi, nên

ngươi không có quyền hô to gọi nhỏ với ta.”

Ngụy Thiền cười

lạnh, “Đại ca, đại tẩu, hiện tại, ngay cả một tên nô tài cũng dám khi dễ đệ muội phải không? Hay Đại ca cố ý muốn cho mọi người biết, khiến các

nô tài không biết nặng nhẹ đây?”

Nữ nhân này rõ là… – Phạm Trình khoanh tay, khóe mắt tràn đầy đùa cợt, “Ta có võ công nên có thể bay

tới bay đi, mỗi người các ngươi đều biết phải không? Mấy ngày trước đây, khí trời nóng bức, ta muốn tìm nóc nhà tránh nắng để ngủ trưa, vì vậy

đã nghe một ít lời nói nào đó của Nhị phu nhân. Những lời đó, từng lời

từng chữ ta đều ghi tạc vào trong đầu rồi, muốn ta lập lại tất cả một

lần không?”

Không đợi người bên cạnh lên tiếng, hắn đã nói: “Các ngươi nghe đây, các ngươi phải hiểu ai là chủ tử các ngươi! Hiện nay,

vị Tân thiếu phu nhân kia làm chủ nhân các ngươi không vui, các ngươi

cũng nên chia sẻ với chủ nhân các ngươi, ai có thể làm cho vị Thiếu phu

nhân kia cảm thấy nhục nhã, ta lập tức sẽ đề bạt người đó lên làm quản

sự Nhị viện!”

Cũng không biết tại sao, rõ ràng là từ miệng hắn

thốt ra, nhưng mọi người lại tựa như nghe được tiếng nói của Nhị phu

nhân. Tuy rằng bà ta đang hiện diện tại đây, nhưng âm thanh lại chính

xác đến mức y như chính bà ta vừa thốt lên.

Ngụy Thiền biến đổi

sắc mặt, xanh hồng lần lượt thay đổi, âm tình bất định. Bà đưa mắt liếc

về hướng trượng phu cùng con trai, “Lão gia, Chi Hành, các ngươi đồng ý

cho những những người khác dễ khi phu nhân cùng mẫu thân của các ngươi

phải không? Các ngươi không lên tiếng….”

“Thì ra là, Nhị phu

nhân sẽ cho rằng bá phụ cùng bá mẫu sẽ nghĩ rằng nô lấn chủ, chứ không

nghĩ rằng do bà xúi giục ở phía sau.” La Đoạn giấu tay áo cười một

tiếng, “Cái này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng đây.”

“Đoạn nhi, không được vô lễ.” La Chẩn ôn nhu khẽ quát, chậm rãi xoay đầu nói:

“Thẩm thẩm, ngài rốt cuộc có nguyện ý bỏ tiền mua những gia nhân này hay

không? Hay thẩm định mua hai tên nô tài này trước? Nếu thẩm thẩm nguyện ý xuất ra hai vạn lượng bạc mua bọn chúng, cháu dâu nhất định sẽ không so đo những chuyện trước kia mà bọn chúng đã làm, hai người này cũng không cần phải đến khu mỏ Hắc Kim chịu khổ. Thẩm đừng quên nếu không phải bọn họ quá trung thành với thẩm, cũng sẽ không phạm phải tội lớn như vậy

đúng không? Hai người này đi hay ở, tất cả đều do thẩm thẩm quyết định.”

“Lương gia không hề tách riêng ra, nên thu chi của hai viện đều do bên đại

viện này chi trả thì có gì không đúng? Về phần tên nô tài họ Phạm này

làm chứng giả mạo, bổn phu nhân cũng lười so đo. Hai tên nô tài này trêu chọc ngươi, ngươi cũng cứ việc tùy ý xử trí bọn chúng, sao lại đổ hết

lên đầu bổn phu nhân chứ?”

“Như vậy phải không?” La Chẩn nhướng mày, nói với hai người bên ngoài phòng:

“Nghe rõ rồi chứ? Không phải là bản Thiếu phu nhân không mở cho các ngươi một con đường, thật sự là do chủ nhân mà các ngươi hết mực trung thành ủng

hộ không thương không tiếc hai nô tài các ngươi. Ngày mai, Nghiêm lão

bản sẽ tới đây dẫn người, các ngươi ngoan ngoãn theo hắn đi thôi. Trong

thời gian này, nếu các ngươi biểu hiện tốt, khế ước bán thân ta sẽ

chuyển sang cho Nghiêm lão bản, nếu không, chuyển sang cho những quặng

mỏ khác không phải là không có khả năng.”

“Nhị phu nhân!” một nô tài sợ hãi kêu, “Ngài cứu mạng a, một vạn lượng bạc, đối với ngài mà

nói, là một hạt cát nhỏ, van ngài cứu nô tài….”

“Đúng vậy a, Nhị phu nhân.” một nô tài khác khóc lóc nỉ non, “Các nô tài đích xác là

nghe mệnh lệnh của ngài làm việc, đến khi khẩn cấp trước mắt này, ngài

không thể không quan tâm đến nô tài a…..”

Xoảng!!!— Một bình hoa quý bị ném xuống sàn nhà bằng đá xanh cẩn hoa. Người ném đó chính là

Lương Đại lão gia bình thường nâng niu như trân bảo. Mọi người thấy Đại

lão gia bất chợt đứng bật dậy, trên khuôn mặt hiền từ hòa ái đó bây giờ

đã giận đến tái xanh:

“Chẩn nhi, chuyện lớn nhỏ bên trong phủ này, con đều có quyền quản lí, kế tiếp xử trí như thế nào, mặc con làm chủ!”

“À, nhớ a, lúc Chi Tâm cùng Chi Hành đi chơi, nhìn thấy rất nhiều Tiểu

Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Bạch…. Rất nhiều tỷ tỷ… Chi Tâm đã để cho các tỷ tỷ sang bên đó chơi, sau đó đi tìm thêm các tỷ tỷ khác về cho các tỷ ấy

vui nha…”

Tóm lại, tướng công nhà nàng luôn lấy tên những cục

cưng để đặt cho tên người, lại cố ý dùng tên màu sắc đặt tên cho các hoa c


Duck hunt