
ỏ? Hay sử dụng cho bọn “họ”.
“Ta mua miếng đất cách vách Bách
Thảo Viên làm ruộng thuốc, chàng muốn các nàng sang bên đó chơi có được
không? Cứ như vậy, gần nhau, tướng công có thể thường nhìn thấy các nàng có phải không?” Tài năng tự nhiên của tướng công, nương tử đương nhiên
phải sử dụng rồi, nhưng tâm địa tướng công tinh khiết, nàng cũng sẽ
không làm ô nhiễm. Hắn vốn tinh khiết chí thiện, nàng cũng sẽ được hưởng phúc lây nha.
“Được, Chi Tâm sẽ đi nói ngay cho các tỷ tỷ…”
“Trời quá nóng rồi, chờ chàng nghỉ ngơi một lát hẵng đi.” Bộ dáng môi hồng
răng trắng này của tướng công, thật làm cho người ta muốn cắn một cái
nha, “Nhất định phải kêu Phạm Trình đi cùng chàng.”
“Nương tử, nàng muốn hôn Chi Tâm phải không?”
“…..”
“Mỗi khi nàng nhìn Chi Tâm như vậy thì sẽ tới hôn Chi Tâm….”
La Chẩn vô hạn nguy hiểm trợn mắt nhìn ba người nín cười bên cạnh, lại ôn
nhu vô hạn nhìn về gương mặt tuấn mỹ hiếm có trước mắt, nheo mắt lại,
“Tướng công, chàng nhìn sai rồi.”
“Không có nha, Chi Tâm nhớ mà, một lần trước ở nhà Thủy tạ, Trân nhi nhìn Chi Tâm như vậy, liền hôn
Chi Tâm; sau đó nha, ở dưới bóng cây trong nhà Hoa tỷ tỷ, Trân nhi cũng
nhìn Chi Tâm như vậy, cũng hôn Chi….”
“Chàng, Nhớ, Sai, Rồi.” La Chẩn cắn răng nghiến lợi. Thối tướng công, thành thật nói huỵch toẹt ra như thế, nàng không thương nữa!
“Không có mà, Chi Tâm không có
nhớ lầm, nương tử….” Chi Tâm rất ủy khuất: Chi Tâm không hề nhớ lầm, mỗi khi nương tử ôn nhu mềm mại nhìn Chi Tâm như thế, đều muốn hôn Chi Tâm
nha….
“Ha ha ha…..” La Đoạn ôm bụng, té xuống ghế, “Tỷ tỷ, tỷ
phải để cho tỷ phu hôn thôi, hai người có thể xem chúng ta là đầu gỗ, có mắt không tròng nha…”
Đầu gỗ? La Chẩn đột nhiên nhớ lại, thối
tướng công có thể không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, người
bên cạnh có thể xem ra là một đoạn đầu gỗ, một bụi hoa cỏ sự vật, theo ý hắn, đều có thể làm “Người”. Sau này, trừ khi hai người ở trong phòng,
nàng đành phải nhịn.
“….. Tướng công chàng không có nhớ lầm, nhưng nương tử ta đã quên.”
“Nương tử không nên quên nha, suy nghĩ một chút đi, nàng hôn Chi Tâm như…..”
Ngốc tử này!
“Tỷ tỷ, ta đã hiểu, vì sao tỷ lại chọn tỷ phu rồi. Lần này trở về, ta sẽ
không đem chuyện này nói lại với cha mẹ. Chờ tỷ tỷ cho rằng thời cơ đã
chín mùi, sẽ tự tỷ tỷ trình bày với cha mẹ.”
Khi La nhị tiểu thư rời khỏi Hàng Hạ quốc đã nói với tỷ tỷ như thế.
La Chẩn gật đầu. Tính toán của nàng đó là, đợi khi mình sinh hạ một đứa
bé, lúc trở về nước thăm song thân sẽ thẳng thắn tất cả. Có khi nể mặt
đứa cháu ngoại, cơn giận của cha cùng mẹ có lẽ nhỏ một chút…
Nhưng thế sự khó liệu, cho dù khôn khéo như nàng, cũng không có thể khống chế được tất cả cho mọi chuyện.
Cũng cùng lúc La nhị tiểu thư lên đường về ngày đó, ban đêm, trong khách sạn Vạn Uyển thành, một vị Đại Thương bước vào….
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại dễ dàng buông tha cho người đàn bà xảo quyệt như bà
ta?” La Đoạn dẩu môi oán giận, trong tay cũng không hề dừng lại, nhiệm
vụ ngày hôm nay của nàng là đem chén này canh gà nhân sâm toàn bộ đút
vào trong bụng tỷ tỷ.
La Chẩn cười liếc nhìn nàng, “Theo ý kiến của muội, nên xử trí như thế nào?”
“Hừ, rút gân lột da chém gãy tay chân.”
“A? Muội cho là có thể sao?”
“…… Tóm lại, chỉ là phân nhà, quá tiện nghi cho bà ta rồi.”
La Chẩn luôn luôn không quá thích mùi vị nhân sâm, cố gắng nuốt xuống nước canh đầy trong miệng, đẩy cái thìa lại đưa tới dưới môi ra, “Đừng nói
đến thân phận trưởng bối của bà ta, mà chỉ vì bà ta là mẹ của Chi Hành
đủ để không thể làm quá mức.”
“Tên mặt lạnh đó….”
“Chi
Hành là kỳ nhân, hiếm có trên đời. Tuy nói hắn bởi vì nhận được ân của
tướng công mới có lòng dạ như ngày hôm nay, nhưng trên đời này, người
nhận ơn không báo cũng đâu phải là ít? Muội xem hôm đó, hắn một đường
đường nam nhi, đối với lỗi lầm mà mẫu thân phạm phải, một câu che chở
cũng không có. Hắn không phải là người yếu đuối, có thể như thế, hoàn
toàn là từ phẩm hạnh của hắn. Đối với một người như vậy, chúng ta sao có thể không chừa đường lui?”
“… Y thuật của hắn cũng không tồi
nha, tỷ tỷ bị đả thương nặng thế này, cho dù là đại phu xuất sắc nhất ở
Hàng Hạ quốc đến đây chữa trị cũng nhất định sẽ không tránh khỏi tàn
tật, hắn có thể chữa trị cho tỷ tỷ tốt như vậy. Chỉ cần điểm này, muội
về sau ít cùng hắn đối nghịch là được.”
“Xì…” La Chẩn phì cười,
cái này không được tự nhiên cho tiểu nha đầu nha. Nếu mình khỏi hẳn có
thể khiến nàng đối với Chi Hành thay đổi cách nhìn, vậy thì không cần
nói cho nàng biết, mình có thể khôi phục được hoàn hảo thế này, là bởi
vì mình có một tướng công dị năng.
“Thật ra thì, ở riêng cũng không có nghĩa là kết thúc.”
“A?” La Đoạn mắt hạnh sáng lên, “Tỷ tỷ còn có chiêu sau nữa à?”
“Ở riêng có nghĩa là giao cho bà ấy ba cửa hàng Lương gia, nhưng không thể sử dụng danh hiệu của Lương gia, bà ta cầu cũng không được. Nhưng muội
nhớ là họ “Ngụy” nhé, không liên quan đến Lương gia như tỷ đâu, nên đâu
cần nương tay, đúng không?”
“A….” La Đoạn chợt hiểu, muốn hoan
hô, nhưng dưới con mắt sắc sảo của tỷ tỷ đ