Snack's 1967
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328471

Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.

thần bí cười nói,

“Nghe nói vị Lương thiếu phu nhân kia cũng không phải là không có thiếu

sót nha. Nghe nói nàng ở nhà mẹ từng cùng người khác bái đường, nhưng

chỉ hành lễ được một nửa, bị chú rể cho……”

“Lương gia vị công tử kia thế nào?”

“A, ngài không biết sao?” Tiểu nhị kinh ngạc trợn mắt nhìn, “Lương gia đại

công tử, là một tên ngốc bẩm sinh, đây chính là chuyện mà tất cả mọi

người ở Vạn Uyển thành đều biết. Ngài biết Lương Đại lão gia, lại không

biết chuyện này?”

“Tên ngốc?” Hắn chấn động, bất chợt nắm chặt

lấy cổ tay tiểu nhị, “Ngươi nói, Lương gia đại công tử đó, là Lương công tử cưới La gia tiểu thư Ngọc Hạ quốc, là một tên ngốc bẩm sinh?”

Tiểu nhị bị tia sáng tàn bạo trong mắt khách quan làm giật mình kinh hoảng, há hốc mồm, chỉ ngây ngốc gật đầu.

“Vị hôn phu của La gia tiểu thư, là một tên ngốc? Ngươi không có gạt ta?”

“Này… này… này… tiểu nhân sao dám lừa ngài chứ…Vị công tử ngốc nghếch đó

thường hay đưa bạn đến đây ăn cơm, thật ra thì không phải bạn bè gì đâu, toàn là bị người ta lừa gạt đến đây để ăn uống miễn phí mà thôi. Hắn

ngây ngô mặc cho người ta lừa gạt, hết lần này đến lần khác……”

Oành! Vị khách đó hất hắn ra, đấm mạnh tay trên bàn.

Tiểu nhị bị dọa cho sợ đến mức nhảy dựng lên. Vị khách quan này rốt cuộc có

ân oán gì với Lương gia? Làm ơn đừng vì lời nói của một tên tiểu nhân

tham tiền như mình mà gây ra họa hại người khác nha? Làm ơn đừng nha,

tuy vị công tử Lương gia kia ngốc thật, nhưng cũng không làm cho ai

ghét. Lương Đại lão gia lại có tâm địa hiền hòa thiện lương, là một

người tốt a.

“Khách quan, ngài……”

“Bạc lấy đi, cút.”

“Vâng.” Tiểu nhị nhặt lấy ngân lượng dễ dàng kiếm nhất từ trước đến nay, vui vẻ chạy xuống lầu: Lương Đại lão gia, nếu ngài có gì bất trắc, đừng trách

tiểu nhân nhé, tiểu nhân cũng chỉ sợ nghèo khổ mà thôi.

Mà vị

khách ra tay rộng rãi trên lầu đó, vẫn còn không ngừng dùng tay đấm mạnh lên bàn, một tiếng, một tiếng càng lúc càng mạnh. Chẩn nhi, Chẩn nhi,

là ta hại nàng sao? Là ta sao? Nàng nhất định vô cùng hận ta, vô cùng

oán ta, phải không? Chẩn nhi a….. Chẩn nhi, ta đã hại nàng đến mức này

sao? Ta đã hại nàng đến mức này rồi sao?

“Nương tử, nàng thật không cùng Chi Tâm lên phố sao?”

La Chẩn

vùi đầu vào thêu, không nhìn đến đôi mắt to tròn đang nhìn mình đầy

trông mong, sẽ làm mình xiêu lòng. “Ta không phải đã nói rồi sao, ta

đang tức giận, hôm nay không đi cùng chàng.”

“Đừng tức giận nữa, nương tử đừng tức giận nữa nha.”

Ngốc tử này, nàng tức giận hay không khi nào do hắn định đoạt chứ? “Tóm lại

ta đang tức giận, chàng còn không mau ra phố mua đồ chơi tới dụ dỗ ta?”

Gương mặt như đưa đám của Chi Tâm trong nháy mắt chuyển sang sáng rực. “Được! Nương tử muốn cái gì?”

“Chỉ cần có thể để cho ta cao hứng, cái gì cũng được.”

“Chi Tâm biết. Chi Tâm đi a.”

“Nhanh đi, nhanh đi.”

La Chẩn vừa dụ dỗ vừa hù dọa, thật vất vả mới dụ được hắn đi. Như vậy, một là vì để cho hắn ra đường giải sầu. Trong lúc nàng dưỡng thương, hắn

trừ lúc chiếu cố nàng, thì cũng là ở thư phòng giúp bà bà sửa sang lại

sổ sách, lấy tâm tính như trẻ con của hắn, sợ là đã buồn bực đến hỏng

mất. Hai là nàng muốn khi không có mặt hắn làm chút việc, chuyện này

không quá quang minh chánh đại… ừ, làm nương tử, há có thể dạy hư tướng

công của mình?

La Chẩn nhìn về phía Hoàn Tố, Hoàn Tố gật đầu.

Hai chủ tớ một trước một sau, đi về hướng cửa sau của đại viện. Ở bên

trong tiểu viện vắng vẻ nhất ở cửa sau, La Chẩn nhìn thấy người khách mà hôm nay mình đã hẹn gặp mặt.

“Vương tiểu thư.”

“Lương thiếu phu nhân.”

Đối phương đang quan sát mình, La Chẩn cũng đang quan sát đối phương, nghĩ

đến tin đồn thật sự không thể tin hết. Ban đầu người ta đồn đãi rằng

tướng công mình si ngốc, nhưng nét tuấn mỹ của hắn lại không có ai nói

ra. Trên phố mọi người đều đồn đãi Vương tiểu thư người vừa lùn mà lại

mập, nhưng chỉ là so sánh với từ “Đáy thắt lưng ong” thì có vẻ hơi đẫy

đà một chút, gương mặt thì lại đầy vẻ mỹ lệ.

“Lương thiếu phu

nhân, ngài thật sự có thể giúp gia phụ vượt qua nguy cơ?” Mới vừa ngồi

xuống, người tới đã không quanh co vòng vèo, vào thẳng chủ đề.

Tốt, quả là danh bất hư truyền. “Vương tiểu thư, quân tử một lời hứa nặng

tựa ngàn vàng, lời hứa của một cô nương sao có thể yếu hơn nam tử chứ?”

“Vì sao?”

“Không sao cả. Ta cũng không phải không có lợi ích, trừ tiền vốn, tương lai ta vẫn thu lãi không phải sao?”

“Nhưng tại sao ngài lại muốn trợ giúp gia phụ? Lấy tài lực của Vương gia chúng tôi, nhất định không thể hấp dẫn được Lương thiếu phu nhân…”

“Hấp dẫn ta không phải là tài lực của Vương gia, mà là Vương tiểu thư.”

“Hả?”

“Nếu Vương tiểu thư là một tiểu thư khuê trung bình thường, La Chẩn sẽ không tìm tới Vương gia.”

“Ý gì?”

“Vương tiểu thư từ đầu đến cuối luôn thay Vương viên ngoại xử lý việc kinh doanh, là người nam quyền, đúng không?”

“Vậy thì sao?”

“Vương viên ngoại bởi vì nhẹ dạ tin người khác, tổn thất hơn phân nửa tài sản, Vương tiểu thư vì giúp Vương gia vượt qua cửa ải khó, mới đồng ý Phùng

gia cầu hôn. Nếu không, ta dám nó