XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328800

Bình chọn: 9.5.00/10/880 lượt.

ười… Si nhi đó… Trời xanh a…” La Tử Kiêm ta tự hỏi không thẹn với trời đất, tuy là trên thương trường

tranh phạt cũng đều dựa vào bản lãnh, vì sao người lại phạt ta như thế?

Phạt ta như thế?

“Cha…..” Nhìn phụ thân giậm chân đấm ngực, vô

cùng đau đớn, lại nhìn về mẫu thân đang hôn mê bất tỉnh, La Chẩn thình

lình cảm thấy vô lực mệt mỏi…. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Nương tử, cha và mẹ không thích Chi Tâm phải không?” Chi Tâm rất khổ

sở, rất khổ sở. Cha mẹ nói cho Chi Tâm biết, hai người kia là cha và mẹ

của Trân nhi, cũng là cha mẹ của Chi Tâm. Nhưng Chi Tâm đi gặp bọn họ,

họ quan sát Chi Tâm một cái, nặng nề thở dài một hơi khép cửa lại. Cha

mẹ Trân nhi không thích Chi Tâm, Chi Tâm thật khổ sở, nương tử cũng thật khổ sở

“Tướng công, chàng đến gặp cha mẹ rồi?”

“Vừa đi, mẹ để cho Chi Tâm bưng một chén súp thanh tâm mang đến cho mẹ kia….

Nương tử, Chi Tâm phải làm sao, mới có thể làm cho cha mẹ kia thích Chi

Tâm?”

Lấy tính tình tinh khiết thiện lương của tướng công, và so với tính cách của cha mẹ, nếu chân chính biết Chi Tâm, tất nhiên sẽ

thích hắn. Nhưng bọn họ bây giờ hoàn toàn sẽ không cho Chi Tâm cùng mình có cơ hội này. Huống chi, ‘thích’ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận Chi

Tâm trở thành con rể của họ. Ban đầu nếu không phải đoán như thế, sao có thể sử dụng mưu lược nhất thời kia chứ?

Đón nhận đôi mắt đẹp

tinh khiết của tướng công, La Chẩn cố gượng cười một tiếng, “Tướng công, cha mẹ chẳng qua là vẫn chưa biết tướng công tốt, nếu biết tướng công

tốt, nhất định sẽ thích tướng công. Bọn họ có lẽ sẽ dễ dãi với chàng hơn một chút, nể mặt Trân nhi, đừng khổ sở nữa, có được không?”

“Chi Tâm không khó chịu, Chi Tâm sẽ làm cha mẹ thích Chi Tâm. Chi Hành đệ

mau lấy thuốc, Chi Tâm sẽ đun cho, Chi Tâm mang đến cho mẹ, à, đúng rồi, còn phải làm cháo thịt cho mẹ!”

Tướng công ân cần như vậy, vội

vàng muốn lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu như thế, càng làm cho La Chẩn khổ

sở. Nàng xoay người bước nhanh, đi về phía phòng khách, nàng muốn giải

thích với song thân lần nữa, nàng yêu tướng công của nàng, nàng rất vui

vẻ, nàng chưa từng ủy khuất mình….

***

“Chẩn nhi, con đã nghĩ xong rồi phải không? Chúng ta khi nào thì bắt đầu về nhà thế?”

Thích thị vừa thấy nữ nhi, hai mắt sáng lên, trên gương mặt bệnh hoạn

bất chợt nổi lên ánh sáng tươi tốt.

“Mẹ, nghe Chẩn nhi nói được

không?” La Chẩn chấp tay mẫu thân, “Ban đầu, là Chẩn nhi xin Chi Hành

tương trợ cùng nhau lừa cha mẹ. Từ đầu đến cuối, công công bà bà cũng

không biết chuyện này, các người không nên…..”

Thích thị lại rơi lệ xuống, “Con bé này, là cố ý để cho cha mẹ đau lòng phải không? Con

sợ cha mẹ làm trái với hoàng mệnh sẽ gây họa cho cả nhà, tình nguyện lấy chung thân của chính mình chôn theo. Con bé này, con bảo mẹ nên làm gì

đây, con ơi….. Hu hu hu hu…..”

“Mẹ, con thích tướng công, kể từ lần đầu tiên đến Hàng Hạ quốc thì con đã thích tướng công, cho nên mới…..”

“Con bé ngốc nghếch này, con cho rằng nói như vậy, là mẹ có thể tin sao?

Người thông minh lanh lợi như con, sao có thể thích một tên ngốc chứ?

Một tên ngốc làm sao biết quan tâm săn sóc chứ?”

La Tử Kiêm cau

mày thật chặt nói: “Con còn nhớ không? Năm con vừa tròn mười lăm tuổi,

đến tuổi cập kê thì nói tướng công tương lai mà con muốn gả, phải là văn võ toàn tài, nam tử xuất chúng, có thể cùng con chuyện trò, con làm sao có khả năng thích một đứa ngốc chứ?”

“Mẹ, cha, đó là lời nói

ngây thơ của trẻ con, sao chính xác chứ? Các người hoàn toàn không hiểu

rõ tướng công, các người hoàn toàn không biết tướng công tốt đến mức

nào, hắn… Mẹ, mẹ?”

Thích thị lần nữa bất tỉnh.

Lương Chi Hành sau khi tới xem mạch, đi ra phòng khách, trầm giọng nói: “La thẩm

nhất định phải uống thuốc, nếu cứ tiếp tục, tình hình sẽ không được lạc

quan.”

La Chẩn bất đắc dĩ gật đầu. Thân thể mẹ vốn yếu ớt, bôn

ba đường dài, mệt mỏi không chịu nổi, lại đến ngay lúc khí trời của Ngọc Hạ quốc nặng nề, càng thêm khó chịu rồi, nhất là…. tâm tình lại đau đớn như thế.”

Nàng trở về phòng khách, nhìn mẫu thân mới thức tỉnh nói: “Mẹ, mẹ uống chút thuốc đi.”

“… Chẩn nhi đáng thương của mẹ, mẹ lúc này, sao có thể uống được?”

“Mẹ nói cho Chẩn nhi biết, phải như thế nào, mẹ mới bằng lòng ăn cơm dùng thuốc?”

“Cùng cha mẹ trở về, chuyện có lớn đến đâu, sẽ có cha mẹ thay con gánh vác.”

La Chẩn nhắm mắt, gương mặt thuần mỹ của tướng công đập vào mắt. Nàng nghe mình nói: “Được….”

Lương gia Nhị lão nghe xong Chi Hành trước sau bẩm thuật, im lặng thật

lâu. Ban đầu vốn đã hoài nghi La gia sao có thể đem đứa con gái khôn

khéo hoàn mỹ như vậy gả cho đứa con ngốc nhà mình, thì ra là, là do con

dâu giấu diếm mọi chuyện.

Đứa con dâu này, quả nhiên không thể

nghi ngờ, nàng đối với con trai của mình thật lòng thương yêu, bọn họ

thấy được, cũng cảm nhận được. Nguyên nhân chính là thế này, khiến cho

bọn họ không thể trở mặt với thông gia, cũng không thể nói năng cứng

rắn.

Nhưng khó xử nhất chính là con dâu, nhìn nàng bị xoay vòng

bên trong vòng khó xử đó, lại không thể làm trái với cha mẹ, không muốn

tổn