
oi như lễ ra mắt muội cho cháu trai đi.”
“Đã như vậy, tiểu muội cũng không cần chuẩn bị lễ vật khác cho cháu trai, đa tạ tỷ tỷ giúp tiểu muội tiết kiệm tiền…”
Tỷ muội nhìn như vô cùng “thân mật”, Thích thị nào biết? Bà chỉ vô hạn
chua xót nhìn nữ nhi, “Chẩn nhi, sao số con lại khổ như vậy chứ? Sao lại thế chứ?”
“Nữ nhi mắc phải bệnh nặng gì sao?”, La Chẩn hỏi.
“Không phải đâu, tỷ tỷ ơi. Tỷ là có tin vui, cho Khởi nhi thêm một cháu trai đó.”
“Thật sao?” La Chẩn nhất thời mắt sáng rực, “Thật sự có tin vui?”
Thích thị nhìn trượng phu một cái, vợ chồng hai người nhìn má lúm đồng tiền
vui mừng đã lâu ngày không thấy trên mặt con, đồng loạt thở dài.
Vì tiểu sinh mệnh tương lai này, công việc của ba tỷ muội La gia bận lu bù lên.
La Đoạn dùng thời gian hai ngày, chuẩn bị những loại tơ mềm mại thích hợp
cho trẻ sơ sinh. La Khởi phụ trách cắt chỉnh, thêu cá chép, cành Lan,
phúc lộc và những đồ vật cát tường, sau đó giao cho tỷ tỷ tự tay may
lại.
“Chẩn nhi…..” Thích thị vào cửa, đã thấy nét mặt con mình
tràn đầy từ ái giơ áo trẻ con lên ngắm nghía, bước chân không khỏi do
dự.
“Mẹ, mẹ đến đây nè, nhìn xem, con tự tay làm cái này cho bé đó, cỡ này không biết nó có mặc vừa không nhỉ?”
“Chẩn nhi.” Thích thị ngồi ở bên cạnh nữ nhi, “Con có từng nghĩ qua, đứa bé này có thể cùng phụ thân của nó là một loại……”
La Chẩn đang vui vẻ không ngừng bất chợt khựng lại, “Thì sao?”
Thích thị sửng sốt, bị sắc bén trong mắt nữ nhi hù dọa, “Chẩn nhi?”
“Đứa bé này, bất kể là nam là nữ, bất kể là thông minh hay ngu dốt, con cũng sẽ thương yêu nó, nó là máu mủ của con. Ban đầu, nếu ba chị em con có
một ai đó như tướng công, cha mẹ sẽ vứt bỏ không cần sao? Tin tưởng công công bà bà là người trong cuộc nhất định hiểu được khi biết tướng công
sẽ như thế, cũng không hề bỏ rơi tướng công… Mẹ, hãy nói cho con biết, ý nghĩ vừa rồi của mẹ là chỉ là thoáng qua, hay đã thương lượng trước
cùng cha? Ngài muốn cho Chẩn nhi ngay cả trong nhà mình cũng không thể
yên tâm ăn cơm uống thuốc sao?”
“… Chẩn nhi, con… Mẹ còn không
phải là vì con sao? Đứa bé này nếu quả thật là một si nhi, vừa đến thế
gian này, đã gặp phải cuộc sống bị người khác kỳ thị, con nghĩ nó có thể vui vẻ sao?”
“Chẳng lẽ toàn bộ người thông minh, cũng sẽ không
bị người khác khi dễ sao? Năm đó Chẩn nhi bị Giang Bắc Hồng vứt bỏ tại
chỗ, những thứ đùa cợt, châm chọc thậm chí ô nhục đó so với cả đời tướng công bị e rằng còn nhiều hơn, nếu không phải người chịu đựng là Chẩn
nhi, sợ sớm là ba thước lụa trắng, một hồ bích thủy rồi!”
Thích thị ngập ngừng: “Chẩn nhi, mẹ cho là con không thèm để ý những thứ kia…”
“Không có ai lại không để ý! Hơn nữa, con là người đã từng đứng ở đỉnh cao
chót vót được mọi người kính trọng ao ước và ngưỡng mộ, đột nhiên, ngã
vào trong vũng lầy. Trong tiếng cười cợt nhạo báng đó, con ngoại trừ
việc giả vờ như không thèm để ý, còn có thể như thế nào? Nếu con khóc
thút thít bi thương, sẽ đúng như ý định của bọn họ, con thống khổ sẽ
không được bất luận kẻ nào thương tiếc, chỉ càng khiến cho những người
đó hưởng thụ loại vui vẻ bệnh hoạn đó hơn mà thôi!
Người khác
càng cho là con nên cúi đầu chịu đựng, con càng muốn ngẩng cao đầu sống
được quang vinh chói lọi; càng cho là con nên nhịn nhục mặc bọ họ lấn
áp, con phản kích càng nên hung ác hơn! Mẹ có từng biết có một người đàn bà ngoa ngoắt trên phố từng mắng ngay mặt con là ‘giày rách’ không?”
“Cái gì?” Thích thị trợn tròn cặp mắt: Chuyện này… với tiền tài quyền thế
của La gia, nói chuyện linh tinh cũng chỉ dám thốt lên từ sau lưng, lại
có người…
“Người đàn bà đó ngạo nghễ mắng con, có thể mắng con
trước mặt đám đông làm cho bà ta có cảm giác thành tựu phi phàm. Bà ta
cho rằng con sẽ không dám làm gì bà ta, nhưng con ở trước mặt bà ấy, bảo Hoàn Tố cắt lưỡi con chó dám sủa vào mặt con. Bắt đầu từ hôm đó, không
ai dám nói ẩu trước mặt con nữa.”
Thích thị che miệng. Khó trách người ta nói, nữ nhi nhà mình không dễ gì trêu chọc, thì ra là, thì ra là……
La Chẩn phủ tay trên bụng, “Đứa bé này nếu như giống tướng công con, con
sẽ dạy nó phương pháp học viết chữ sống yên phận, con sẽ cho nó đầy đủ
tình yêu thương khiến cho nó vui vẻ. Nhưng nếu người ngoài giễu cợt con
sẽ không giúp nó ngăn lại, nếu nó sống trong bụi gai sẽ giúp nó nhận
biết thế giới này sắc sảo hơn. Nhưng nếu có người dám tổn thương đến một sợi lông tơ của nó, con sẽ khiến cho những người đó hiểu, thế giới này
có bao nhiêu tàn khốc.”
Thấy sắc mặt mẫu thân không yên, dường
như bị mình dọa sợ, La Chẩn cười một tiếng, “Mẹ, con nói với mẹ như thế, là muốn cho mẹ hiểu được, bất kể là thông minh hay ngu dốt, cũng vẫn sẽ gặp những tổn thương từ phía bên ngoài, mấu chốt là xem chúng ta đối
với cuộc sống như thế nào.
Đứa bé này, chỉ cần chúng ta thương
hắn là tốt rồi, người bên ngoài ư? Không phải cũng có người yêu mình và
không yêu thương mình hay sao? Người ngoài, vốn không cần thiết đối với
chúng ta có tốt hay không. Nếu vào lúc đó Chẩn nhi về đến nhà không có
cha cùng mẹ an ủi che chở, không có hai muội mu