chua ngoa gây sự như thế.”
“Anh biết, nhưng anh không muốn lén lút chua ngoa. Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi. Chu Lâm Lâm, em là một người không có lòng kiên trì. Xin lỗi, nếu nói theo nghĩa tốt một chút thì em là một người thẳng thắn hoạt bát. Giống như khi thích Tiểu Tây, giống như khi em bỏ cuộc với Tiểu Tây, anh tin em đều dùng dao sắc chặt đay rối, lấy đó để tránh những vấn đề phiền phức. Nếu nói Như Đình cố ý chen ngang hai người, em sẽ không bỏ đi để giữ gìn nền hòa bình thế giới chứ?”
Người hiểu mình hơn chính mình rất đáng sợ. Tôi không biết những lời này có bao nhiêu đúng, bao nhiêu sai, sau khi máu chảy đầm đìa, tôi rút ra kết luận, so với Phương Dư Khả ở trong phòng bếp cấp tốc mổ cá, đánh vẩy vô cùng sạch sẽ, người này còn tàn nhẫn hơn. Phật tổ, Quan Thế Âm, Thượng Đế, Chúa Giê-xi, thánh mẫu Maria, cảm ơn các ngài để con vừa ngày đầu tiên về trường đã được học một khóa canh gà hầm.
“Văn Đào, anh không thể nể tình mà chúc phúc chúng tôi một chút sao? Tốt xấu gì tôi cũng đã hai mươi tuổi rồi, một đóa hoa vốn sinh ra đã kém cỏi, ngày sau lại mất cân đối, vậy mà anh còn nỡ đi giày, cứng người giẫm đạp, lại còn phun ra một đống hổ lốn vừa to vừa thối, thật đáng thương cho tôi và Phương Dư Khả…”
“Đáng thương nhất phải là anh. Giẫm thì cũng giẫm rồi, phun thì cũng phun rồi, nhưng vẫn còn muốn mang đóa hoa này về nhà. Văn Đào anh cũng không phải lần đầu tiên biết yêu, còn phải học kiểu si tình, bị người ta biết sẽ thành trò cười cho thiên hạ.”
Tôi không biết nên nói tiếp cái gì, đành phải tìm một lý do ngắt điện thoại: “Điện thoại hết tiền rồi, tôi ngắt máy đây.”
“Ván cầu, vì sao ngay cả nói dối em cũng không biết vậy? Điện thoại là anh gọi cho em, liên quan gì đến việc em còn tiền hay không?”
“Vậy điện thoại hết pin rồi, được chưa?” Nói xong, tôi buông điện thoại.
Quay người lại, ba cô nàng kia đang ôm ngực như bị người ta đập đá vào.
Chu Lỵ kích động nói: “Mấy người đang diễn tuồng sao. Cậu nói bình thường cậu không nở hoa, nay vừa mới nở đã ra một đóa Đế Liên, Song Sinh. Cậu bảo bọn tớ phải làm sao bây giờ? Có thể bán rẻ cho bọn tớ không?”
Vương Tiệp bình thường bình tĩnh cũng bắt đầu lên cơn: “Cậu làm thế nào vừa tuyển đã tuyển được hai người, như vậy chẳng phải sẽ trở thành kẻ địch của tất cả nữ sinh trong trường sao? Cẩn thận sau này sẽ không có ai đưa cậu tài liệu ôn thi nữa.”
A… Hậu quả này nghe vẻ rất nghiêm trọng đây.
A Đào an ủi tôi: “Không sao, tất cả nam sinh sẽ biết ơn cậu. Khiến cho nhiều nữ sinh buông tha mục tiêu phấn đấu như vậy, đây là cống hiến rất lớn nha. Nhưng nghe nói còn có một số nam sinh thích Văn Đào, ai bảo anh ta ăn mặc thu hút như vậy làm gì? Aiz, sống trên đời thật không dễ, đã đấu với đồng giới lại còn phải tranh với khác giới.”
Tôi thở dài: “Mấy người cứ thỏa thích mà châm biếm đi. Tớ tình nguyện không có duyên như vậy. Tớ đây chỉ sợ chuyện phức tạp. Nếu có thể xuyên không, tớ thà tới một nhà đã được chỉ hôn, một khuê nữ tuổi chưa tới hai mươi tám, vừa đến tuổi là được cưới hỏi đàng hoàng. Qua một năm, ôm một đứa bé, chờ chồng kiếm tiền về. Thật tốt, không có gì phải suy nghĩ. Không có thi cử, cả ngày đầu óc trống không, chẳng phải làm gì. Lại qua bốn mươi năm nữa, vùi thân dưới đất vàng, trước mộ con cháu đông đủ quỳ lạy, tớ lập tức sẽ siêu độ thành tiên.”
Chu lỵ reo lên: “Cái gì gọi là khóc than, chính là cái này đây! Nổ quá rồi đấy cô ạ. Cẩn thận ra khỏi cửa bị sét đánh, thật sự xuyên không, đến lúc đó mới tiếc hận không lên mạng được nữa, không xem phim được nữa, không ăn KFC được nữa, không đi hát được nữa, khóc lóc kêu than muốn về với bọn này để ngắm trai đẹp, nhìn đàn ông khỏa thân.”
Tôi ai oán: “Thật ra Văn Đào nói đúng, tình cảm của tớ với Phương Dư Khả thật sự là con hổ giấy. Đừng tưởng bọn tớ là người yêu, ngoại trừ lời thổ lộ hôm đó, bình thường anh ấy luôn châm chọc tớ, lại còn bắt tay với người khác bắt nạt tớ. Không phải tớ muốn thề non hẹn biển hay gì đó, nhưng ít nhất cũng không có lòng tin gì mấy.”
Vương Tiệp cười: “Vừa mới yêu luôn như thế, lo được mất. Hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau quan trọng hơn. Việc cấp bách bây giờ là cậu phải sắp xếp lại quan hệ giữa cậu và Văn Đào. Kiểu người như cậu, không nên học người khác bắt cá hai tay. Rồi lại đến lúc tiền mất tật mang.”
Tôi khóc ròng nói: “Các cậu cũng nghe rõ ràng trong điện thoại rồi mà. Tớ còn phải sắp xếp lại quan hệ như thế nào nữa? Ngay từ đầu tớ đã nói rất rõ ràng với Văn Đào. Đẹp trai như anh ta, thật sự không phải kiểu người hợp với tớ. Khi vừa mới quen anh ta, tớ còn nghĩ anh ta là loại công tử chơi bời cơ. Vừa rồi nghe anh ta nói tim tớ cũng đập thình thịch ấy.”
A Đào nói: “Đây gọi là duyên phận. Ai bảo cậu lại chọn rể trên BBS cơ chứ? Cậu vẫy tay gọi người ta đến rồi lại hất tay bảo người ta đi, đương nhiên người ta không vui. Nhưng nói lại, tớ nghĩ Phương Dư Khả hẳn là rất thích cậu. Lầm trước cậu uống say, khi cậu ta đưa cậu về, cậu ta như là đứa con trai hiếu thảo ấy, lau mặt giúp cậu, lại còn đắp chăn cho cậu nữa. Nếu là tớ, tớ sẽ cho cậu một đấm, cậu nhất định sẽ ngoa