Disneyland 1972 Love the old s
Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

y đi, đỡ cho đến lúc đó lại càng khó chịu.” Vẻ mặt Phương Dư Khả sắp biến thành dữ tợn, giống như việc tôi tự mình giải quyết không làm anh hài lòng vậy. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi nói những lời đau khổ, tự sát muối vào vết thương này, anh cũng nên chột dạ mà cúi thấp đầu xin lỗi. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái rồi. Tôi dự định rút về ký túc xá trước, cùng mấy cô nàng kia bàn bạc đối sách. Rõ ràng tôi là một loser trong tình yêu, loser đến mức chia tay cũng chia thành cái dạng này, tôi có chết cũng không ngờ tới. Người ta nói rằng một cây làm chẳng nên non, tôi phải phát động trí tuệ của tập thể thay tôi nghĩ lại. Vì vậy, nghĩ qua nghĩ lại vài lần, tôi kiên định nói: “Bỗng nhiên em không thấy đói bụng nữa, em về trước.”Ông trời biết, cơm trưa, cơm tối tôi đều chưa ăn, người sắp mỏng thành tờ giấy rồi. Đang muốn chạy trốn, Phương Dư Khả đột nhiên bắt lấy tay tôi, hung hăng kéo tôi, ôm thật chặt. Tôi có chút mơ màng. Đây là cái ôm chia ly sao? Đau đớn từ đáy lòng tôi rốt cuộc cũng chậm rãi tràn lên, sắp ngưng thành mấy chuỗi nước mắt nóng ấm. Nhưng vai diễn quần chúng, kẻ qua đường A, ở bên cạnh không chờ được cái ôm thâm tình của chúng tôi, đứng bên cạnh hỏi: “Bạn học, hai người có ngồi hay không?” Đang trong giờ cao điểm, hai chúng tôi chiếm nhà xí mà lại không đi. Giờ hoàng kim của buổi tối, chúng tôi không ăn được một đĩa cơm mà lại đứng ôm nhau, quả thật có chút không đúng. Tôi đẩy Phương Dư Khả ra, ngại ngùng nói với bọn họ: “Chúng tôi đi, đi bây giờ.” Người qua đường D tức giận lẩm bẩm: “Muốn thân mật thì tới hồ Vị Danh đi, tới căn tin ôm nhau làm gì. Có bệnh.”

Phương Dư Khả đứng vững lại trong hai tay tôi, sau đó lập tức nhìn chằm chằm người qua đường B, túm cổ áo anh ta: “Mày nói ai có bệnh?”

Tôi đứng ngây ra, không ngờ Phương Dư Khả có khuynh hướng bạo lực. Trước đây, dù Văn Đào kích thích anh như thế nào, hai người vẫn chưa từng đánh nhau. Hiện giờ, anh sắp đi Anh, không còn yêu người trong nước nữa, tùy tiện là túm cổ, muốn vung tay. Tôi vội vàng nhào tới, cậy từng ngón tay của anh ra. Những ngón tay dài, rất đẹp vì dùng quá nhiều sức mà ngay cả móng tay cũng trắng bệch. Người qua đường B xem ra cũng là một người văn minh, còn chưa làm tư thế sắp vung tay vung chân theo phản xạ, cũng rõ ràng không ngờ rằng một câu nói lại dẫn tới sự thù hằn lớn như thế, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi kéo Phương Dư Khả ra khỏi căn tin, thở hổn hển nói: “Anh học được cách đánh người từ bao giờ?” Phương Dư Khả u oán nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy là những cột sóng cuộn trào mãnh liệt, lông mày xinh đẹp đều sắp nhíu lại với nhau, lông mi run run nhìn về phía tôi, uất ức đến mức giống như tôi đi tìm người khác, đá anh đi vậy. Trái tim tôi rung động, muốn vuốt lên gương mặt anh, tay giơ lên được một nửa mới nhớ tới hôm nay tới là để chia tay, đành phải thuận thế đặt lên tay anh, nói một câu “Giữ gìn sức khỏe, em sẽ chúc anh hạnh phúc.” Nói xong, tôi lập tức quay đầu đi, không dám nhìn lại, sợ rằng vừa quay lại sẽ phát điên mà chạy về, ôm chặt lấy chân anh không buông, nói rằng chị đây thật sự rất vừa ý mi, mi có thể quăng con hồ ly tinh kia, đừng xuất ngoại được không. Thở dài quay người, dưới chân lại như có một lực hút thật nặng, một bước cũng không nhấc nổi. Không cam lòng, ngàn vạn lần không cam lòng. Người con trai có mái tóc đen nhánh, đẹp như tranh vẽ kia cuối cùng vẫn không thuộc về tôi.

Buổi tối, mấy cô nàng trong ký túc xá đều có lớp, tôi một mình trốn trong phòng miên man suy nghĩ, lật lại toàn bộ đoạn đối thoại chia tay trong đầu, vẫn không nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Có thể nói tôi và Phương Dư Khả ở bên nhau vốn đã là khiêu chiến với chỉ số thông minh của tôi. Lúc trước đấu võ mồm với nhau, tôi luôn không tránh được bị anh dùng sự uyên bác của mình đè bẹp sự dốt nát của tôi, thường thường cả tiếng sau tôi mới bừng tỉnh, hiểu ra lời nói khó hiểu, mông lung lại thâm thúy của anh là đang chế nhạo tôi, sau đó mới phát hiện ra mình đã thương tích đầy người, không ngẩng đầu lên được. Mà hiện giờ, cách thức chia tay của vị nhân tài kiệt xuất trong số những người độc mồm độc miệng này cũng thật quỷ quái. Chín giờ mười, khi mấy cô nàng kia sắp quay lại ký túc xá, di động vang lên, nhìn lại đúng là Phương Dư Khả.

Tim tôi đập thình thịch, cứng nhắc nhận điện, bên kia không có tiếng nói, chỉ có giọng hát lười biếng của Norah Jones, thấp thoáng trong đó là tiếng nức nở. Tôi a lô vài tiếng, không có ai trả lời. Tôi gọi lại, không có ai bắt máy. Nội dung của vở kịch này càng ngày càng phát triển theo hướng kinh dị, các loại cảnh tượng giết người, cướp của, bắt cóc lướt qua đầu tôi một lần, tim tôi đập mạnh liên hồi, vô cùng hoảng hốt. Tôi sửa soạn một chút, khoác thêm một cái áo khoác, chạy về hướng nhà Phương Dư Khả.

Đi tới đó, tôi lại đụng phải kiểu đóng cửa không tiếp. Cánh cửa bảo vệ màu trắng dưới ánh sáng tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Tôi hít sâu một hơi, ấn chuông cửa, không ai trả lời. Sau khi bấm mấy lần nữa vẫn yên lặng như tờ, tôi thất vọng, đang định quay đầu bước đi thì trong phòng truyền đến tiếng đồ đạc đổ vỡ, c