Snack's 1967
Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

chỉ cần tôi nói gì cũng đều đồng ý. Quả nhiên, vừa bước vào phòng hát, tôi đã nhìn thấy có mấy người xa lạ ngồi bên trong, bề ngoài ai ai cũng khôi ngô, tuấn tú. Chỉ là, bỗng nhiên tôi không có hứng thú với trai đẹp. Nhìn bọn họ giống như đồ trang trí trong phòng, thật sự mất mặt. Tôi nghĩ nếu Yêu Tử biết hiện giờ tôi có suy nghĩ như vậy, sợ là sẽ trục xuất tôi khỏi sư môn, vĩnh viễn không được quay về đơn vị.

Trò chơi trừng phạt tương đố thô bỉ, người thắng tung ra một vài con xúc xắc, sẽ chỉ định người thua hôn môi người có số ứng với con xúc xắc kia. Tôi vỗ tay nói được, đã chơi là phải chơi kích thích một chút, dù sao hiện tại tôi là người độc thân, chơi hết mình. Nhạc nền là bài hát “one night in Beijing”. Tiếng gào, tiếng hô hết sức, rất ầm ĩ. Tôi uống bia, một chân đạp lên sô pha, ôm xúc xắc giơ lên quá đầu. Xúc xắc kêu lạch cạch trong cốc. Tôi “cạch” một tiếng hạ xúc xắc xuống bàn, hét to cháy họng: “Hạ! Chị đây muốn hôn môi tất cả các em, lau sạch miệng cho chị!” Tôi nghĩ nếu còn ngậm thêm một điếu thuốc, tôi chính là một tay cờ bạc lưu manh chính hiệu. Nhưng hôm đó, số của tôi đỏ một cách thần kỳ, thua một lần duy nhất lại phải hôn Chu Lỵ. Tôi không cam lòng, gào lên: “Chu Lỵ, hôn cậu không bằng tớ liếm chính mình. Không muốn, không muốn, dù sao tớ cũng là ân nhân của cậu và Tiểu Mạc, cậu dâng Tiểu Mạc nhà cậu cho tớ đi.” Vừa nói, tôi vừa trịnh trọng vươn tay mời Tiểu Mạc ra khỏi hàng. Mấy cô nàng trong ký túc xá biết hôm nay tôi muốn chơi tới phát điên, đều tùy ý tôi. Đại khái là dáng vẻ học hành chăm chỉ, nghiêm túc tiến về phía trước của tôi lần trước kinh khủng hơn bất cứ thứ gì khác. Bọn họ tình nguyện nhìn tôi phát điên chứ không muốn tôi làm con ngoan trò giỏi như cái xác không hồn. Vì vậy, tôi có chỗ dựa vững chắc là bọn họ, gan to hơn không ít. Vương Nhất Mạc không biết làm thế nào, đành phải lắc đầu, nhìn vai nhìn về phía Chu Lỵ. Chu Lỵ cầm chuông lắc lắc: “Tiểu Mạc, anh đừng nhún vai. Vừa nhún vai là giống như người nước ngoài vậy, cảm giác văn hóa khác biệt với bọn em. Ở nước ngoài hơn mười năm, thói quen sinh hoạt đều thay đổi. Anh đổi lại lần nữa cho em. Đi đi, đi đi, để cô gái nhà em hôn anh một cái. Anh cứ coi như đi mua thịt đi nha.” Tôi sẽ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên? Có lẽ, nhưng nước mắt tôi lại sắp tràn ra. Bởi vì tôi đang nghĩ, nếu Phương Dư Khả ở nước ngoài mười năm, có khi nào anh cũng thay đổi thói quen sinh hoạt? Ví dụ như không còn thích ăn những thứ tôi thích nữa, không còn yêu những thứ đồ uống tôi yêu nữa, không còn nhớ một người từng bị anh mắng là đồ ngốc nữa? Mọi người đều chờ tôi hôn. Nhưng bỗng nhiên tôi không muốn nữa. Ý nghĩ hy vọng người đối diện là anh vô cùng rõ ràng.

Đúng vậy, tôi nhớ anh. Bất kể khi tôi đi căn tin ăn bánh bao, khi tôi học tiếng Đức, khi tôi nhìn bảng đen, khi tôi ở bên hồ Vị Danh, hình bóng anh luôn luôn tận dụng mọi thời khắc để đi vào tâm trí tôi, lan tỏa, tràn đầy. Sim điện thoại ném đi rồi, nhưng tôi còn nhớ rất rõ số của anh; chia tay rồi, nhưng tôi còn nhớ cái ôm của anh; xuất ngoại rồi, nhưng tôi còn nhớ hơi thở của anh.

Trái tim tôi còn chưa thôi đau đớn. Thì ra, tôi không có cách nào vô tâm như vậy. Tôi yêu anh. Tôi rất yêu anh. Cho dù anh bỏ lại tôi đi Anh, tôi vẫn còn học tiếng Anh, chỉ mong một ngày nào đó cũng có thể sống cùng anh dưới một bầu không khí, có thể len lén nhìn anh một chút. Những suy nghĩ tầm thường này khắc sâu vô cùng. Thậm chí, ngay cả mấy nụ hôn đùa giỡn tôi cũng không muốn trao cho người khác. Tôi chỉ muốn cùng anh… Tôi nhìn gương mặt có chút xấu hổ của Vương Nhất Mạc, đầu chần chừ cúi tới gần, mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng đang có vô số giọng nói thì thầm “không muốn, không muốn”. Ngay tại thời điểm đó, tôi cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ níu vai tôi lại. Tôi xoay người, nhìn thấy đôi mắt đen như mực đang vô cùng tức giận. Chủ nhân của đôi mắt kia kéo tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng hát.

Trong phòng, âm nhạc vẫn còn tiếp tục. “Thiếp đợi đã hai nghìn năm, vì sao phu quân còn chưa trở lại…” Trên lối đi nhỏ, một khúc tình ca tầm thường truyền đến từ một căn phòng khác. Mơ hồ còn có thể nghe có tiếng người đang nôn mửa trong WC gần đấy.

Phương Dư Khả chỉ đứng trước mặt tôi. Anh mặc một chiếc áo ca rô màu xanh, kết hợp với gương mặt thật đẹp. Chỉ là gương mặt trắng nón này hiện lên vẻ mệt mỏi và đau buồn. Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Bài tình ca tầm thường kia còn đang cất lên, người đang nôn gần như muốn nôn ra mật. Trái tim đập thình thịch dường như bình tĩnh lại trong tiếng hát và tiếng nôn mửa này. Vì vậy, tôi mạnh mẽ quay đầu, rồi lại bị kéo. Phía sau là tiếng thở dài của Phương Dư Khả. Đôi mắt tôi lại đau xót. Trước đây, khi anh dùng những từ ngữ cao thâm hoặc nói trắng ra để châm chọc tôi, tôi tức giận đến mức muốn cắn lưỡi tự sát; hiện giờ, anh không châm chọc tôi nữa, chỉ thở dài một tiếng, lại cũng có thể khiến tôi hít thở không thông. Anh thở ra một hơi, nói: “Xin lỗi.”

“Tách”, nước mắt rơi xuống một góc vuông so với viên gạch, đèn màu chiếu lên nó đủ mọi màu sắc, sặc sỡ đến lóa mắt.