Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

ôi mà” – Khang Luân khoanh tay, liếc xéo Dương Phong

“Thiên, anh quen con nhỏ đó hả?” – Dương Phong háo hức dựa tay lên vai, mắt nhìn thẳng vào mặt Lạc Thiên

“Ừ, quen….” - mặt không biểu lộ một chút sắc thái nào cả

“Không phải con nhỏ đâu…..” – Khang Luân đệm thêm

“Sao….” – chưa kịp “ chất vấn” xong thì từ đằng xa, thầy giám thị đang

cầm gậy đi tới, hét toáng lên cả một khu “ mấy anh kia, chuông vào học

rồi mà sao chưa vô lớp nữa hả, muốn” uống trà” à?”

"Uả, cậu Luân, cậu chưa vào học nữa à...?" - càng tiến lại gần, ông giém thị càng nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai, ông chạy nhanh lại,

nhẹ nhàng ân cần hỏi Khang Luân. Cả bọn nhìn nhau , nhìn ông thầy rồi

quay lưng bỏ đi, xem như chưa thấy ai mặc cho ông giám thị tức đỏ cả

mặt…..Cũng phải thôi, Khang Luân chính là con trai của Hiệu Trưởng

trường này….

Về phần Hàn Nhi, do quá mệt mỏi, từ tối hôm qua tới giờ, chỉ có mỗi hộp sữa vào bụng + với thân thể bầm dập, uể oải bưng chồng tập vào hẳn thư

viện. Việc mặt mày, tay chân Hàn Nhi bị thương cũng không lạ gì đối với

chị thủ thư nữa rồi

"Lại nữa sao?"

"À, dạ" - Hàn Nhi chỉ mỉm cười, nụ cười cắn chặt môi, đau quá

"Sứt thuốc không, chị có sẵn nè, mặt mũi bầm hết rồi kìa"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ" - Hàn Nhi quơ tay từ chối rồi đi lấy vài

quyển sách cần thiết... và chọn luôn một chỗ khuất sau hàng tủ sách

Một việc thường ngày, lôi ra một tờ giấy A4, Hàn Nhi viết thời khóa biểu làm việc vào đó, như một thói quen... nhìn sơ qua cũng hơn 10 việc làm trong ngày hôm nay..."Chậc chậc" Hàn Nhi chắc lưỡi, kẹp tờ giấy xuống

quyển tập rồi bắt tay vào làm bài...sau đó thì ngủ đi lúc nào không hay

"Cô ngốc thiệt"

Trong lúc mơ màng, nghe được tiếng động nào đó bên tai, hàng lông mày

Hàn Nhi bỗng chốc chau lại, khiến người đứng đối diện phải phì cười. Đang ngon giấc

lành thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết khiến Hàn Nhi tỉnh giấc... trên

trán nó bỗng có cái gì đó lạnh lạnh, còn vướng nữa chứ "Gì đây" - nó lấy tay sờ lên trán, chỗ bị thương lúc nãy đã được sức thuốc và băng bó cẩn thân....

"Chị... chỗ này..là chị làm à?." - nó hỏi chị thủ thư, gương mặt nhăn nhó đưa tay chỉ vào vết thương đã được băng ở trán

"Tôi có rãnh đâu cô..." - nói rồi chị thủ thư cười to, " Kì này nặng hơn kì trước hả?"

"À dạ...." – Hàn Nhi lại uể oải, chân cà nhắc bưng mấy chồng tập đi ra khỏi thư viện

"Này, định thế này mãi à, thế thì mốt cơ thể còn gì nữa" - chị ta ngán ẩm nhìn nó lắc đầu

"...." - Không nói gì, nó vẫn cứ lẳng lặng mà bỏ đi, không quan tâm đến

vết thương mình "bị" ai băng bó nữa. Đúng như suy đoán, vừa bước vào

lớp, học sinh trong lớp cứ ào tới rồi hỏi thăm Hàn Nhi tới tấp...

"Sao vậy Nhi?"

"Mặt bạn tím hết rồi kìa"

"Có sao không? đau lắm không?"

Hàn Nhi cười xuề xòa, rồi lại chỗ ngổi, khụy xuống < tất cả đều là

cho vở kịch này>, úp mặt xuống bàn. Cà đám học sinh cũng kéo theo

xuống chỗ Hàn Nhi.....

"Cậu nên mua thuốc sứt đi"

"Đi khám đi, không ổn đâu"

"Xuống phòng y tế đi, Hàn Nhi"

Chỉ ngước lên nhìn phớt qua tất cả mọi người rồi lại dáng vẻ mệt mỏi đó. Cả bọn thấy thế liền nhìn nhau rồi giải tán, quay về chỗ ngồi.Hàn Nhi

thì vẫn nằm đấy. Nhưng một lúc sau, một cô bạn dễ thương lại chạy xuống

chỗ Hàn Nhi

"Chỗ này không nhiều, bạn về mua thuốc sứt hay đi khám gì đi, để kiểu như vậy sao có sức đi học"

"Không đâu, nhận hoài mình cũng ngại"

"Lấy mau đi....đừng từ chối" - nhỏ học sinh dúi vào tay H.N tiền rồi chạy vụt lên bàn trên


không nghỉ học ở cái trường này đâu>... Hàn Nhi cười nhẹ rồi bỏ tiền

vào túi.

Phương châm sống: "Không tin vào bất kì ai"

" trên đời này, con người không cho không bất kì ai thứ gì..."

Vừa kết thúc giờ học, cũng là lúc trời bỗng dưng mây đen kéo tới và...

mưa... ngôi trường này ai ai cũng đi học bằng xe nhà đưa đón, tất cả đều là tiểu thư công tử, là người kế nghiệp các tập đoàn lớn trong tương

lai. Nhưng hoàn cảnh của Hàn Nhi, chỉ là do học quá giỏi và được nhận

vào đây với học bổng free toàn phần..

Không biết làm gì hơn, Hàn Nhi chỉ "hừ" một cái rồi ngán ngẩm đứng trước cổng ngước nhìn lên bầu trời u ám, mưa không ngớt. Xung quanh ai ai

cũng chạy ào vào xe và ung dung về nhà. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến Hàn Nhi đứng chỗ nào cũng bị nước bắn vào người.....lạnh.... khiến cơ

thể và tâm trạng mệt mỏi hơn, Hàn Nhi đành đứng dựa vào cổng trường ngủ

ngon lành. Chỉ đến khi có cô bán hàng đi ngang gọi thì Hàn Nhi mới tỉnh dậy... mưa chỉ còn lâm râm lác đác vài hột, lờ mờ mở mắt ra phía gần

mép đường, định đi đón xe buýt thì.......

"ÀO" - người Hàn Nhi hưởng trọn một tá nước bay vào khắp măt mũi, ướt

như chuột lột, khiến tỉnh ngủ hẳn ..... thì ra là có một vũng nước trước mặt và một chiếc xe chạy qua, một " công thức" vừa đủ để người nó thành ra thế này.......

Nhìn thoáng qua chiếc xe đó, Hàn Nhi trợn tròn mắt giật mình, chẳng phải là chiếc xe hôm qua ở trước quán bar hay sao.......

Hàn Nhi nghiến răng k


Polly po-cket