Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

là sau 4 năm Hàn Nhi đi du học về mà Dương Phong vẫn

chưa khắc phục được việc ăn sô cô la thì nó sẽ tiếp tục ở lại Pháp du

học thêm 4 năm nữa. Thế nên, năm nào cũng gửi về nước một mẫu bánh do

mình sáng tạo ra về nước, đặt ở một cửa hàng rồi tặng cho Dương Phong.

Tận mắt chứng kiến năm nào hắn cũng bỏ cuộc giữa chừng, sau đó sống dở

chết dở vài ngày sau mói bình phục thì Hàn Nhi cũngdần dần hoàn toàn từ bỏ kế hoạch của mình.

Nhưng năm nay thật chất chỉ muốn làm chiếc bánh bình thường dành cho

hắn, chiếc nơ màu trắng lại chính là sô cô la trắng bên Pháp Hàn Nhi đem về, dù là sô cô la trắng nhưng cũng có độ đắng nhất định, duy chỉ có

mùi vị là ngọt ngào như kẹo. Vậy mà hắn lại có thể ăn hết như vậy, thật

sự là ngoài mong đợi...

"Nói như vậy, anh vượt qua rồi sao?"

"Ừ, đã vượt qua rồi" Hàn Nhi vui mừng gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay hắn mừng rỡ.

Suy cho cùng 3 năm qua vẫn là sợ bản thân mình không kìm lòng được sẽ

nhớ hắn mà quay về nước nên nó quyết định không nên giữ liên lạc làm gì. Chỉ có thể nhìn từ xa rồi sau đó phải đợi thêm một năm nữa mới được

nhìn thấy một lần nữa. Như vậy khác nào là cực hình chứ...

"Khoan đã" Dương Phong bất chợt phát hiện ra điều gì, liền xoay bàn tay Hàn Nhi lại xem xét một mạch kỹ càng "Nhẫn của em đâu?"

"À, hồi năm trước lúc rửa dụng cụ làm bánh, nó bị rơi ra..."

Nó chưa nói hết câu, Dương Phong hấp tấp chen vào "Này, là nhẫn đính hôn đó, sao em có thể như vậy?"

Hàn Nhi nhếch môi một cái, bất mãn giải thích tiếp "Nên sợ nó rơi lần

nữa nên đã đeo vào cổ rồi" Vừa nói Hàn Nhi lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền tinh tế, và mặt dây là chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc trên tay

Dương Phong

Không nói thêm, hắn chỉ mỉm cười rồi lại như đên đính hổn năm trước bế xốc Hàn Nhi lên lầu

"Này, không được, chút nữa em phải lên máy bay rồi"

"Dời lại đi"

"Khoan.. ưm ưm"

Hàng ngàn nụ hôn nóng bỏng cùng lượt rơi xuống người Hàn Nhi, lời kháng

cự trong vô vọng dần dần bị hắn nuốt chửng. Trong 3 năm, Hàn Nhi không

biết rằng trong 3 năm qua hắn nhớ nó đến cỡ nào đâu

"Ngày mai đi đăng kí kết hôn đi"

"Không được, mai ở trường còn có tiết kiểm tra... Anh tránh ra.." Hàn

Nhi trả lời, tay đẩy mạnh Dương Phong ra một bên "Mất một bài kiểm tra

phải học lại một năm đấy"

Không trả lời, hắn lại cúi đầu hôn Hàn Nhi...

"Sinh nhật anh, tăng quà đi.." Giọng hắn trầm thấp bên tai khiến nó hoang mang, tay chân loạn xạ...

Rõ ràng bên "anh" có ấm áp có nhẹ nhàng, cũng có lúc hung hăng chiếm

giữ, nhưng Hàn Nhi lại là mẫu người đứng đắn, liền giở trò tự vệ duy

nhất trong lúc này ra... đá vào chỗ hiểm...

Trong nháy mắt, Dương Phong lùi ra xa chỉ nghe giọng Hàn Nhi hét lớn "Em là người bảo thủ đấy, đợi thêm 1 năm nữa đi..."

Lại phải đợi sao? Dương Phong hắn cũng là người, cũng biết thế nào là

đau khổ mà, một năm thì hắn bị dục vọng đè nén mà chết rồi!!

"Vậy....hôn anh" Không từ bỏ, hắn đưa ra điều kiện..

Được thôi, bên nước ngoài nụ hôn cũng được coi là xã giao, xem như hôm nay Hàn Nhi xã giao vậy...

"Phải một năm đấy"

"Nhất định.."

"Nhớ đó..."

"Nói nhiều quá, nằm xuống....em hôn"


Old school Swatch Watches