Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

chống trả lại, gượng ép hai chân dính chặt một chỗ, không muốn di chuyển

“Xin chúc mừng..”

Một giọng nói có chút gượng gạo nhưng nam tính vang lên bên cạnh hai

người. Dương Phong cùng nó liền ngưng hoạt động, quay về phía vừa phát

ra tiếng nói.

Cả cơ thể hắn thả lỏng, cũng buông tay Hàn Nhi ra đứng nhìn chăm chăm

người trước mặt, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện sự dè chừng khi trong đầu

hắn bỗng quay về lúc Hàn Nhi bị bắt cóc, lửa giận cũng bắt đầu nhen

nhóm...

“Cậu đến đây chỉ để chúc mừng thôi sao?” Dương Phong nói ra, giọng lạnh tanh, rõ ràng vẫn còn hiềm khích khó chấp nhận

Jin đứng nhìn hắn một lúc rồi anh mới mỉm cười nhẹ nhàng “Lát nữa chúng

tôi sẽ đi nước ngoài, bây giờ đến để chúc mừng và chào tạm biệt cậu”

Những việc làm của hắn mà nói trên đời này không chừng có mỗi mình người bạn tên Jin này có thể hiểu được mà thôi. Anh biết hắn đã không thích

chấp nhặt chuyện cũ, nét mặt lạnh tanh cùng lời nói kia cũng chỉ là một

cái gì đó gọi là để quan sát mà thôi

Hắn mỉm cười đồng thuận, rất vui vẻ với quyết định lần này của Jin “Du Y không đến sao?”

“Đã đến và về rồi, cô ấy còn chuẩn bị vài thứ để lên máy bay”

Rất tốt, kết cục như thế này không phải là quá tệ. Dương Phong không nói gì liền nhìn sang Hàn Nhi một cái, nó hiểu chuyện cũng gật đầu nhẹ

nhàng rồi mỉm cười xả giao. Sau đó, hắn đi đến bên bàn, cầm lấy một ly

cocktail đưa cho Jin, anh vui vẻ nhận lấy rồi uống cạn….

Hôm nay có rất nhiều chuyện vui. Thứ nhất là chuyện ba Hàn Nhi – ông

Trung đã chịu nhận con gái. Thứ hai là chuyện Dương Phong cùng bạn chí

cốt của hắn lại làm huề với nhau, thân thiết như xưa. Chuyện thứ ba

chính là cuối cùng hắn cùng Hàn Nhi có thể dùng chung một phòng với thân phận là vị hôn phu của nhau…

Gần 12h đêm, buổi tiệc tan tầm và ngoài sân cũng đã dọn dẹp sạch sẽ,

nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình Hàn Nhi ở nhà vì hắn đã cùng BLACK đi ra

sân bay tiễn người tên Jin nào đó.

Ngán ngẩm ngồi trên bô sô fa với cái bụng biểu tình liên hồi. Cuối cùng

Hàn Nhi uể oải quyết định đi sang căn nhà cũ lấy mấy gói mì bên đó về

đây ăn.

Ly mì được đổ nước sôi cùng một gói gia vị đơn giản thôi cũng khiến con

người ta ngây ngất trên trời cao. Nó ngồi chờ canh từng giây xem đúng 3

phút sẽ mở hộp ra và lắp đầy bụng mình.

Thời gian trước, bị Dương Phong quản lí rất chặt chẽ, không hề cho Hàn

Nhi đụng đến cái gì gọi là thức ăn nhanh và nghiễm nhiên mì gói cũng

không ngoại lệ. Bây giờ, vẫn là đang tranh thủ thời cơ lúc hắn không có

nhà mà thưởng thức món ăn “dinh dưỡng” này.

Nhưng là...

Trời đánh tránh bữa ăn – Hàn Nhi có phải quá xui xẻo hay không? Tại sao chỉ vừa cầm ly mì lên thì hắn đã bước vào nhà vậy.

Mặc kệ đi, nó vẫn là ăn để sống sót mới tốt

Dương Phong đi vào, vẫn còn mặc bộ vest lịch lãm của buổi đính hôn,

chiếc cà vạt được nới lỏng ra, nút của áo vest cũng được tháo ra cho

thoải mái, hắn để chìa khóa lên bàn rồi thả người xuống ghế sô pha nhìn

Hàn Nhi đang cố sống chết ngấu nghiến ly mì gói

“Ăn từ từ thôi”

Hắn nhắc nhở.

Hàn Nhi vẫn ăn tiếp.

“Có mệt không?”

Hàn Nhi ngậm mì trong miệng, trả lời qua loa “Ừm..ừm”

“Vậy ăn xong thì đi nghỉ đi”

“Ừm ừm..”

“Ăn hết gói mì này có no không?”

Câu hỏi rất vào trúng vấn đề, Hàn Nhi vội vàng để hộp mì xuống bàn, cố nuốt hết số mì còn lại trong miệng , nhanh nhẩu kể lể:

“Một gói làm sao mà đủ” Lúc trước nó toàn ăn hai gói “Đã vậy dạo gần đây còn không được ăn, nghĩ thế nào cũng không thể ăn một gói mà no được

đâu” Nói xong lại còn cầm lấy ly mì ôm vào sát người, tránh để ai đó vì

tức giận mà cướp đi mất .

Đùa sao? Dương Phong hắn cũng không có nhỏ nhen như thế. Gượng mặt có

vài đường cơ mang theo ý cười dãn ra, hắn đứng dậy đi về phìa tủ lạnh

muốn tìm kiếm chút thực phẩm nào đó

“Nếu ăn một gói không no thì đợi chút, anh nấu cho mà ăn”

Giọng hắn nói không có nhỏ, rất vừa vai, vừa văn đến nỗi khiến Hàn Nhi

đang gắp mì bỏ vô miệng lại sặc một cái, mì rơi tứ tung trên bàn. Nước

sa tế cay nồng lên tận mũi, nước mắt trực trờ muốn trào ra ngoài.

“Chuyện gì thế?” Nó ngờ vực hỏi. Không phải sẽ tức giận, cầm hộp mì

quăng vào thùng rác sao? Tại sao bây giờ lại tỏ ra bình thản không có

chuyện gì, đã vậy còn nấu ăn khuya nữa.

“Chẳng phải em nói một gói mì ăn không no sao? Cũng không có chuyện anh

sẽ cho ăn thêm ly thứ hai, nên phải nấu cho em ăn thôi” Dương Phong nói

hiển nhiên, không hề lộ ra kế hoạch của mình.

“Không… không cần đâu” Vẫn là vội vàng từ chối.

Hàn Nhi đang có dự cảm không tốt về chuyện này. Tại sao trong đầu lại

xuất ra cái ý nghĩ đây không chừng là bữa ăn cuối cùng của nó…

“Ăn một gói không no thì phải ăn thêm, không no thì tối nay sao có thể làm tốt nhiệm vụ được?”

“Nhiệm vụ cái gì?” Nó ngờ ngợ nhận ra vấn đề hiện tai, cả ánh mắt kì lạ

của Dương Phong “ Chỉ mới là đính hôn, cậu đang tính cái gì trong đầu

vậy?” Vả lại đính hôn thì vẫn phải ngủ khác phòng nhau chớ, không có vụ

gì gì đó đâu…

Hàn Nhi vì câu nói của hắn làm cho mất bình tĩnh, quên cả chuyện ăn

uống. Nhìn thấy ly mì nằm trên bàn, Dương Phong vội vàng cầm ly nước

l


Duck hunt