XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

Quân Như vẫn rất thích

thú huyên thuyên nói ra suy nghĩ, cảm tưởng của mình về song sinh

“Bình thường theo tôi biết thì song sinh có tính cách rất khác biệt

nhau, giữa hai người luôn có cái mối liên kết nào đó và cũng có một đặc

điểm để nhận ra hai người. Lúc nãy chỉ gặp có một lần tôi chưa kịp phân

biệt được 2 người đấy”

Hình như hành động thô bạo kéo tay bước đi của anh không có tác dụng đối với cái miệng nói không ngừng của người này thì phải. Khang Luân bỗng

dưng dừng lại khiến Quân Như giật mình, dòng suy nghĩ trong đầu cũng vì

vậy mà bị cắt đứt ngang sương

“Tôi nói cho cô biết, đừng có lại gần tên nhóc đó thêm lần nào nữa nghe chưa?”

Khang Luân phẫn nộ nói, không nhận biết trong lời nói của mình có bao nhiêu tức giận, cóbao nhiêu ra lệnh.

Cái người này biết rằng giữa các cặp song sinh luôn có mối liên kết vậy

thì có biết được mối liên kết đó luôn khiến các cặp song sinh đó thích

cùng một người con gái hay không? Anh thật không mong điều này xảy ra,

bây giờ chuyện cần thiết nhất là không nên để người này giáp mặt với tên Jin nữa.

Hàn Nhi hôm nay

vì phải tiếp khách rất nhiều nên bụng càng lúc càng biểu tình, cũng có

cảm giác như bao tử đang dần bốc hơi đi vậy, khiến cả cơ thể không còn

chút năng lượng nào để mà tiế tục nhiệm vụ tiếp khách cao cả của mình

nữa.

Đã vậy hoàn cảnh hiện tại còn rất tàn khốc, hóa ra cái tên “Kỳ gia” cũng phải phải để gọi cho vui miệng mà đây thật sự là một đại gia đình với

rất nhiều người, tính cách cũng rất giống nhau, cả đến tinh thần mến

khách cũng thật nồng nhiệt.

Được một phút nghỉ ngơi hiếm hoi khi cả hai gia đình toàn bộ đều ngồi

bàn chuyện cùng nhau, Hàn Nhi thở dài thườn thượt đứng tựa vào một chiếc bàn gần đó, ánh mắt mệt mỏi nhìn toàn cảnh buổi lễ đính hôn ngày hôm

nay.

Mọi thứ đã thật sự diễn ra rồi, hôm nay là lễ đính hôn và Hàn Nhi cũng

không có bỏ chạy nữa vì đã thật sự tìm được người mà nó yêu thương.

Thật ra thì cũng có chút ấm ức, vốn kế hoạch ban đầu thì sẽ kết hôn vào

lúc mà Hàn Nhi đã có công việc ổn định và khi đó cũng khoảng 30 tuổi.

Vậy mà bây giờ mọi việc lại diễn ra theo một hướng khác, kết hôn trước

tuổi 30, đau lòng hơn là đính hôn ngay chỉ khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3

được vài tháng…

Suy nghĩ chuyện quá khứ vỗn dĩ khơi dậy sự bất mãn trong long Hàn Nhi

ra, nó bất giác nhìn chiếc nhẫn được đeo vừa vặn vào ngón áp út của

mình, tâm trạng cũng vừa vặn theo đó dịu lại.

Chiếc nhẫn đơn giản, được thiết kế với nhiều góc cạnh chạm khắc sắc sảo, dù không hề có đính bất cứ một hạt đá quý nào nhưng thứ này thật sự là

một vật vô giá.

Ngẩn ngơ ngắm nhẫn, cũng quên mất cái bao từ đang dần bốc hơi kia, khuôn miệng Hàn Nhi càng lúc không kìm chế mà mỉm cười ngọt ngào, cũng rất

thỏa mãn. Cười đến quên mọi thứ xung quanh, đến cả người đang từ từ bước đến trước mặt mình cũng không biết.

Bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt để có thể nhìn ngắm được mọi góc cạnh của

chiếc nhẫn, nghiễm nhiên đã hiện ra những khoảng trống giữa 5 ngón tay,

nhưng chốc chốc đã được lắp đầy bởi những ngón tay thon dài khác khác và cả một tiếng Cốp khi hai chiếc nhẫn va vào nhau:

“Em thật sự không nên cười nữa”

Thu hồi nụ cười, Hàn Nhi nghiêm mặt nhìn hắn “Tại sao?”

Dương Phong mỉm cười, nắm chặt lấy tay Hàn Nhi “Chỗ đông người không nên cười như thế” rồi sau đó bật cười trào phúng “người khác sẽ bỏ chạy hết đấy”

Nhẫn nó đang đeo được làm bằng gì nhỉ, bạch kim, đồng mạ bạc hay là ngọc trai dát mỏng. Dù là gì cũng được, Hàn Nhi lúc này thật muốn náo nhẫn

ra rồi ném vào người hắn, tốt nhất là bị lủng một lỗ thật to trên đầu

mới có thể hả giận được. Vì cái gì mà nó phải cười như thế, không phải

là vì chiếc nhẫn của hắn mua sao???

Nhưng hiện thực lại không có màn tháo nhẫn ra và ném mà chỉ là ánh mắt

lườm lườm thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Dương Phong mà thôi.

Một lúc sau tiếng cười giảm dần rồi sau đó tắt hẳn. Chỉ còn nụ cười

không tiếng gượng gạo trên môi, trong lòng hắn không ngừng ai oán 'người con gái không biết đùa giỡn là gì' này…

Là cái gì chứ, là nụ cười xinh đẹp không vướng bận ấy mà hắn lại có thể để cho người khác xem sao? Nằm mơ đi

Nụ cười ấy về sau sẽ mãi dành cho hắn, nghĩ đến đây cũng đủ khiến Dương

Phong như một kẻ loạn bỏ mặc người đang đứng cùng mình nói chuyện mà

xông pha đến phía Hàn Nhi rồi

Nếu là người không thích đùa thì thôi, sẽ không đùa nữa. Hắn đổi chủ đề

“Đã ăn gì chưa, có đói không?” Giọng hắn nhẹ nhàng mà quan tâm và quan

trọng là nói trúng tim đen Hàn Nhi nãy giờ, khiến nó bỗng dưng cảm thấy

rất ấm áp…

Vớ vẩn.. không ấm áp gì hết…Nó chậm rãi trả lời “Nãy có uống một ly nước ép rồi” Thật sự không có uống gì hết “Nhưng không sao… bụng không cảm

thây đói” Không dám, bụng đói muốn teo top lại rồi..

Dạo này Hàn Nhi thật khâm phục tài nói dối của mình, nói đến độ không có chớp mắt. Nhưng tất cả cũng là vì sợ ai đó lại hứng thú muốn tỏ ra mình là “ một người lương thiện, thích quan tâm” trước mặt mọi người mà thôi

Và dĩ nhiên là ai đó không tin, liền hậm hực kéo đó đi về khu đồ ăn.

Và đương nhiên, Hàn Nhi phải