
đặt trong một chiếc lọ hình cầu để ơ giữa bàn, đây hoàn toàn cũng là chủ ý của Hàn Nhi.
Dương Phong cầm lấy một ngọn nến, khuôn miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc,
hắn còn nhớ đến khuôn mặt Hàn Nhi cũng rất rạng rỡ khi nói về kế hoạch
thiết kế cho ngày hôm nay.
"Khung cảnh về đêm khi những ngọn nến này được thắp sáng sẽ rất lãng mạn đấy..."
"Em cũng biết lãng mạn sao?"
"Tôi cũng là người có cảm xúc đấy" Hàn Nhi minh oan, giải thích. Khuôn
mặt biểu hiện sự phẫn nộ sắp được bùng nổ "Không biết lãng mạn vậy thì
hóa ra là người vô cảm sao?"
Vô cảm thì liệu hắn có được ngày hôm nay, được đứng ở đây để thiết kế buổi tiệc có tên là "Lễ đính hôn" này không??
"Sao thế, không gặp có một buổi sáng mà đã nhớ rồi à?"
Từ phía sau vang lên giọng nói đùa cợt đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.
Dương Phong quay lại, không hề tỏ ra bực bội trước lời châm chọc đó mà
còn tươi cười, khiến Khang Luân đang bước tới liền khựng người lại, bước lùi về sau.
Gặp quỷ rồi!!
Con người đang yêu thật quá đáng sợ. Khang Luân phô trương đưa tay lên
vuốt ngực mình như muốn nói anh đang cần trấn an tâm trạng lại
Lạc Thiên cũng cười đùa, từ phía sau bước đến "Như vậy thì 4 năm du học
phải làm thế nào đây?" Thằng ngốc si tình như tên này thì hắn sẽ chịu
được bao lâu?
Anh cá cùng lắm là 2 ngày là cao nhất
Dương Phong cười tiếu lâm một trận rồi mới bắt đầu phê bình 2 đồng chí
thân thiết trước mặt, thật là…quen biết hắn bao nhiêu năm rồi còn không
hiểu sao ??
"Phí lời, tất nhiên là trong 4 năm đó không thể ngồi yên rồi.."
Nói xong lại không để hai người họ có có hội phản bác hắn quay lưng đi
đến chỗ đông người tiếp tục ra sức hoàn thành khâu chuẩn bị mà Hàn Nhi
đã giao...
---
Buổi trưa, ánh nắng chói chang gay gắt nhưng không đủ để đánh tan cái sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Có một số người hiện tại chỉ muốn
lưu lại ở một nơi nào đó có điều hòa mát lạnh, có ly nước bên cạnh ,
trong đó có người nào đó tên Dương Hàn Nhi. Theo chủ trương của nó là
không muốn làm rùm ben mọi chuyện nên Quân Như hôm nay liền đặt hẳn một
tiệm làm tóc lớn trong thành phố, và vì là khách quen nên chuyện này đối với con bé thì không hề khó chút nào.
Như một con rối được ném qua ném lại trước các loại máy móc thiết bị
hiện đại, khi thì tiếp xúc với những dòng nước lạnh, khi thì phải ngồi
trong một "cái lồng hấp" khiến nó dần dần mất sự kiên nhẫn, lời trong
miệng thốt ra ngoài cứ được đệm thêm vài tiếng gầm gừ:
"Chừng nào thì xong?"
Đang ngồi nhìn catalog, Quân Như cười xuề xòa, quay sang người chị của
mình đang ngồi im như tượng, không dám cục cựa dưới chiếc lồng hấp, vui
vẻ trả lời:
"Sắp rồi sắp rồi!!"
"Sắp rồi là chừng nào?"
Nó ngồi đây cũng hơn 2 tiếng rồi. Cộng thêm cả việc sáng sớm vào trung
tâm thương mại lựa đồ mặc tốn hơn 5 tiếng đồng hồ thì cảm thấy tinh thần liền kiệt quệ đến mức muốn xỉu rồi. Thế mà giờ vẫn chưa xong..
An An thấy vậy, ở bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn:
"Cô chủ không cần nôn nóng, còn vài công đoạn nữa, nhưng sẽ xong rất nhanh ."
Hàn Nhi không phải em bé lên 3. Cái gì mà ‘còn vài công đoạn’ nữa???
Nhưng biết ngồi đây bực bội cũng không thể giải quyết được gì, nó đành
vớ đại cuốn tạp chí gần đó lên xem để giết thời gian.
---
Vào xế chiều căn nhà phố Lăng Tuyền được lên đèn, mọi người cũng có mặt
rất đông đủ. Lễ đính hôn này được tổ chức như một buổi tiệc gia đình ấm
cúng với sự có mặt của những người thân cùng với toàn.. đảng BLACK
Nhưng hiện tại đã quá thời gian làm lễ rồi mà vẫn chưa thấy nhân vật nữ
chính đến, mọi người đều bắt có dấu hiệu bàn tán xôn xao, riêng nam
chính vẫn cứ loay hoay, trên tay không lúc nào rời khỏi chiếc điện
thoại.
"Vẫn chưa đến sao?"
Khang Luân cũng lo lắng không kém, bây giờ việc đối với anh việc đưa tay lên để xem đồng hồ cũng sắp trở thành thói quen rồi.
"Bảo là trễ giờ làm tóc gì đó, còn bị kẹt xe" Dương Phong tường thuật lại lí do đến trễ của Hàn Nhi
Hắn cũng không có khó chịu gì mấy, bây giờ tính ra cũng vẫn còn sớm
nhưng đối với các bậc tiền bối bên trong thì đã qua mất giờ lành rồi,
như thế sẽ báo hiệu điềm không tốt cho tiệc cưới về sau. Khiến hắn cũng
bỗng dưng lo lắng, nôn nóng
"Mọi chuyện sao rồi?"
Ông Trung hôm nay mặc đồ vest bước ra trước cổng, khoác nhẹ tay lên vai
hắn. Có ai ngờ thằng đệ tử giờ đột nhiên trở thành vị hôn phu của con
gái ông đâu. Hôm nay cũng vì nghe theo lời hắn, làm món quà bất ngờ cho
Hàn Nhi nên ông đã đến đây, nhưng tình hình hiện tại có chút khó khăn.
Nghe thấy thế, hắn đành lên giọng trấn an " Cũng sắp về rồi" Dương Phong hắn lại nói dối, ai bảo hôm nay ông già này đây lại là cha vợ tương
lại, hắn thật không dám đắc tôi, đành bịa ra một cái cớ..
"Đến rồi, bọn họ đang ở đầu phố..." Lạc Thiên nghe xong điện thoại của
An An liền đi ra đứng bên cạnh Dương Phong cùng Khang Luân. Anh dõi mắt
về hướng đầu phố
Cả 4 đều nóng lòng nhìn thấy bóng xe chạy vào nhưng nhìn mãi vẫn không
thấy xe cộ nào mà vẫn là con đường vắng tanh nhẵn nhụi được phủ lên một
màu vàng xa nơi chân trời.
"Chị Nhi à.. đợi em vớiiiiiii