a bên đó, chỉ có 1 tuần còn sợ không đủ để thích ứng.." Lạc Thiên nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu
trong lời nói cũng tỏ vẻ tò mò
"Tại sao lại hỏi về chuyện đó?"
"Đúng vậy, chuyện Hàn Nhi đi du học liên quan gì đến nhóc?" Khang Luân cũng chen một câu
Nghe đến đây, tâm tình Dương Phong bỗng khá lên, lòng tràn ngập màu
hồng, ánh mắt tràn ngập ý cười tuyên bố "Vì bận phải đính hôn nên nếu
được thì muốn dời lại khoảng 1-2 tuần" Để hắn có thêm nhiều thời gian để tận hưởng hạnh phúc
Cả hai đồng chí ngồi trước mặt như hóa tượng đồng, Khang Luân miệng há to như đang bị đóng băng, không thể nào khép lại được.
Một lúc sau, Lạc Thiên mới dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa kịp tiếp thu được hết, khó khăn hỏi " Hai người đã làm huề rồi sao?"
Hắn gật gật đầu
"Hàn Nhi cũng đồng ý?"
Hắn lại gật gật đầu, miệng còn điểm thêm nụ cười
Khang Luân nãy giờ nhìn thấy Dương Phong gật đầu xác định, bỗng có hơi
hoang mang, não anh bỗng nghĩ đến vấn đề tiêu cực nhất " Hai người đã
làm gì rồi, tại sao lại quyết định đính hôn nhanh như vậy?"
Hắn lại gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu:
"Nếu có thì sẽ là kết hôn rồi" Chứ không chỉ là đính hôn như vậy đâu
Nghĩ cũng đúng, người ngoài cuộc nhìn thế nào cũng biết được Hàn Nhi đã
thích Dương Phong từ lâu nhưng không ai hiểu tại sao nó vẫn còn giấu đến tận bây giờ. Hiện tại đã chịu thú nhận là một chuyện may mắn lắm rồi.
Nghĩ đến chuyện hẹn hò cũng chưa chắc được nữa
“Nhưng là mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, đính hôn như vậy không phải sớm quá
chứ?” Cuộc đời vẫn còn dài, Dương Phong cũng không phải người thích gò
bó, Khang Luân không nghĩ hắn chịu được cái khổ và khó khi phải đính hôn rồi kết hôn sớm như vậy..
“Không sớm, không sớm, giờ đính hôn, 4 năm sau là kết hôn, như thế vừa đủ rồi”
“Lúc đó chỉ mới gần 23 tuổi” Anh không chịu khuất phục, nghi ngờ hỏi tiếp
“23 tuổi thì cũng nên có một đứa con rồi”
Kết quả, cả hai đồng ý đều ngồi gật gù, thấm thía lời Dương Phong nói
rồi rút ra một kết luận từ những gì đã đúc kết được : Tên này còn nhỏ
nhưng rất có chí lớn, rất tốt!!
“ Còn nữa…ngoài việc đến đây hỏi về chuyện này, còn có chuyện khác muốn nhờ nữa ”
….
Hàn Nhi sau 3 ngày nghỉ ngơi ở nhà đã tạm thời quên mất mình còn phải đi làm ở cửa hàng. Cuối cùng, đến khi quay lại đều nhận hết thảy mọi ánh
ngạc nhiên của mọi người, sau đó lại gặp phải tin báo động trời của chị
Châu rằng bị trừ hết 1/3 lương tháng này với lí do là nghỉ 3 ngày không
xin phép
Quên đi. Hàn Nhi nó đó giờ không hứng thú với chuyện cãi nhau vì tiền
bạc, nhất là chuyện này là lỗi của nó hoàn toàn nên liền không quan tâm, một bước đi vào bếp.
Vào đến bếp, thay nhanh bộ đồng phục, nó rửa tay rồi đi đến bên kệ, nhìn tờ giấy phân công cho đầu bếp của ngày hôm nay..
“Gia Kiệt, sao hôm nay không có lịch của tôi?” Không hề có phân công loại bánh cho Hàn Nhi làm, nó quay sang Gia Kiệt hỏi
Anh đang lau tay sau khi làm xong mẻ bánh đầu tiên, nghe nó nói thế liền đi nhanh đến bên cạnh, chăm chú nhìn tờ giấy..
“Chắc là chị Châu không phân công”
“Tại sao?”
“Mấy nay cô nghỉ làm, có lẽ vậy mà chị Châu quên mất cô rồi” Gia Kiệt cười tươi, muốn đùa giỡn với Hàn Nhi một chút
Tâm tình nó mấy ngày nay rất tốt, liền cười gượng lại một cái. Chắc là
vậy rồi, cái người đó có trai thì sẽ quên bạn, đã vậy Gia Kiệt cũng rất
đẹp trai, lại còn biết làm bánh giỏi, rất phù hợp với mẫu chồng tương
lai của chị Châu. Không chừng sau 4 năm nó đi du học về, tình cảm hai
người sẽ đơn hoa kết trái vì lửa để gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Và
lần này sẽ cháy rất lớn...
Tiếng điện thoại vang lên, Hàn Nhi liền bắt máy, đầu dây bên kia lập tức lớn tiếng:
"Sáng giờ em đi đâu vậy hả? Có đang ở cửa hàng không?"
"Không có" Không nghĩ ngợi, nó liền trả lời
"Anh đến cửa hàng rồi, ra đây đi"
"Không có ở cửa hàng mà"
Lời vừa dứt, cửa bếp đập vào tường vang lên một tiếng thật lớn, Dương
Phong cầm điện thoại xuất hiện trước mặt làm Hàn Nhi giật mình không
biết nói thế nào...
Chiếc tạp dề nhanh chóng bị hắn tháo ra vắt sang một bên, tay kia cầm
lấy balo nó còn đặt trên kệ bếp, tay còn lại kéo Hàn Nhi đi ra ngoài.
Đến sảnh, hắn chỉ để lại trên quầy một tờ giấy đòng mộc cùng chữ ký của
Âu Lạc Thiên. Thông báo kể từ hôm nay Dương Hàn Nhi sẽ nghỉ vô thời hạn
để chuẩn bị cho chuyến đi du học. Mọi người chụm vào nhìn tờ giấy rồi
nhìn tay hai người nắm chặt nhau ở ngoài cửa liền cảm thán ủng hộ:
Rất tuyệt, thật là giống trong phim. Rất lãng mạn....
Về đến nhà, Dương Phong đưa ra một tờ giấy nhỏ trước mặt nó:
"Đây là một số điều cần thiết khi về nhà gặp mặt. Nhìn phu nhân vậy thôi chứ bà ấy rất quan trọng những chuyện nhỏ nhặt"
Đưa Hàn Nhi về Kỳ gia gặp mặt mọi người trong danh phận là thiếu phu
nhân tương lai của Kỳ Nhiệm nên hắn có khá nhiều điều lo lắng..
Cầm lấy tờ giấy, Hàn Nhi đọc sơ qua từng điều một, chỉ là 5 điều nhưng
lại là những điều đọc vào một lần đã khiến người khác ngây ngẩn người
ra...
"Đừng nhìn nữa, mặt của tôi sắp bị 'xói mòn' hết rồi" Nó luôn giữ cảnh
giác, trong lúc đọc tờ giấy thì cảm thấy Dương Phong cứ nh