
n két.
Từ từ đứng dậy, Dương Phong đi về phía cửa, vặn khóa lại rồi ném chiếc
chìa khóa vào một góc nào đó, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo vô. Lúc nãy đang trên đường lái xe về, trời bỗng dưng đổ mưa, xe lại tự nhiên không hoạt động, điện thoại cũng cùng một lúc để quên ở khu nhà trên đồi. Hắn đành đi ra khỏi xe, chạy nhanh về thành phố. Cũng may là chỉ cần đi có
mấy cây số mà thôi. Vào trong thành phố, liền nhanh chóng bắt chiếc
taxi để về nhà. Đến nơi thì cả người đã ướt sũng, bắt đầu phát sốt.
Cầm lấy bộ đồ mà Hàn Nhi đưa, hắn nhanh chóng mặc vào. Trong quá trình
mặc đồ, hắn cố gắng mặc xong chiếc áo thun vào người, nhưng kết quả là
khi nhìn thấy trên tay mình còn đang cầm chiếc áo khoác mòng màu hồng
nhung đậm thì sự nhẫn nhịn tan biến, phẫn nộ buông lời nhận xét:
"Không có một chút thẩm mĩ gì hết"
Nhìn thử bộ đồ hắn đang mặc với chiếc quần thì là kaki màu tím sậm, áo
thun màu vàng chan kẻ sọc ngang màu trắng còn chưa đủ để làm chói mắt
người đối diện hay sao mà còn dám đưa cho hắn chiếc áo khoác có cái màu
"tương phản" như thế. Dương Phong bây giờ không khác gì một con tắc kè
bông khi đang quanh quẩn trong núi màu sắc trước mặt
Hàn Nhi chột dạ, suy nghĩ rằng hắn đang nói mình liền quay đầu lại, không quên chiêm thêm một câu phản kháng yếu ớt:
"Cái gì?"
Dây thần kinh cười bị một chấn động quá lớn khiến nó phụt cười ngoặt
nghẽo, còn vô tư đưa lên ngón tay cái biểu hiện sự "number One"...
Mặt Dương Phong tối dần, hung hăng mặc áo khoác vào rồi đứng tính nhẩm
thời gian xem cái người kia chừng nào sẽ ngừng cười. Nếu quá 10 giây để
xem tối nay có yên với hắn hay không..
Bầu không khí có chút quài dị, Hàn Nhi ngừng cười, hơi bối rối khi nhìn
thấy ánh nhìn không thân thiện của hắn nhìn mình liền cố sức chữa cháy:
"Cậu lại ghế ngồi chút đi, tôi thay ra giường.." Hàn Nhi đảm đang đi lấy ra giường trong tủ quần áo, cật lực thay áo gối, thay ra giường, thay
chăn mền. Dương Phong ngồi một bên, khoanh tay trước ngực, ghiêng đầu dò xét, ánh mắt không rời khỏi cái bóng người loay hoay trước mặt. Rõ ràng là đang cố tránh điều kiện của hắn..
Sau khi thay xong, hắn chán nản chui vào đống chăn ấm áp như đang trông
mong vào sự chăm sóc của nó. Ngoan ngoãn nằm im một lúc, miệng thì tươi
cười nhưng cố lộ ra chút yếu ớt nhìn lấy Hàn Nhi. Nó im lặng khẽ thở dài rồi lại gần chỉnh sửa lại mền gối cho thuận tiện..
"Cậu có muốn ăn gì không. Tôi nấu cháo cho cậu nhé" Hắn đột nhiên sốt
lên như vậy hẳn là đã bị cảm nước mưa rồi. Người bệnh thì ăn cháo có lẽ
sẽ khỏe hơn nên nghĩ đến đây Hàn Nhi không ngần ngại hỏi hắn
Chỉ là câu hỏi buộc miệng, lại có thể khiến Dương Phong cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hóa ra giờ hắn mới biết, bị bệnh ngoài mệt mỏi ra thì còn
được đặc biệt phục vụ nữa.
Thấy hắn không trả lời, Hàn Nhi dậm chân suy nghĩ một chút rồi tự quyết
định, đứng phắt dậy "Cậu nghỉ ngơi thêm một chút, tôi đi nấu cháo cho"
"Lại định đi nữa sao?" Hắn thấy Hàn Nhi quay lưng đi liền rút tay ra
khỏi chăn ấm nắm ngay tay nó giữ lại. Tay Dương Phong nóng hừng hực làm
nó lo lắng đến nhíu mày
"Cậu đang bị sốt, nghỉ ngơi đi"
Mặc kệ lời nhắc nhở của nó, Dương Phong làm tiếp bước tiếp theo là kéo
Hàn Nhi trở lại giường cùng hắn. Đáng giận, lần trước là do nó bất cẩn,
không nghĩ tới việc hắn đã tỉnh dậy nên dễ dàng bị kéo xuống giường.
Nhưng lần này, tại sao cũng lặp lại cái lỗi bất cẩn như thế??
"Tôi không muốn ăn"
Giọng hắn nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu làm Hàn Nhi ngây người ra, một lúc sau mới choàng tỉnh dậy, ngước lên nhìn Dương Phong:
"Ăn chút gì đó thì sẽ mau khỏi bệnh"
Hắn một lần nữa lờ đi câu nói của Hàn Nhi, vào lại chủ đề chính
"Em đang né tránh câu nói lúc nãy của tôi sao?"
Bị nói trúng tim đen, nó cắn nhẹ môi, có hơi ngập ngừng khiến đôi mày Dương Phong khẽ chau lại:
"Chuyện đó sẽ nói đến sau. Bây giờ không phải cậu đang bệnh sao, nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn"
Hàn Nhi nói lời nhẹ nhàng như vậy, ân cần chăm sóc như vậy khiến hắn có
chút mềm lòng, định buông tay ra ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của
nó. Nhưng nghĩ lại thì có chút do dự, bây giờ hắn mà bỏ lỡ cơ hội tốt
lần nào thì phải đến khi nào mới có thể cùng Hàn Nhi nghiêm túc nói tiếp chuyện này lần nữa. Thôi vậy, đến cùng vẫn là nên nắm chặt cơ hội lúc
này..
"Tôi chỉ muốn ngủ thôi, hôm qua đã không ngủ được rồi"
Dương Phong nói giọng như làm nũng khiến tay chân Hàn Nhi nổi lên từng
chừng lớp lớp loại da lạ mà người ta thường gọi là "da gà". Tay hắn
không ngừng thừa cơ mà kéo nó vào trong lòng, ôm lấy như một chiếc gối
ôm mềm mại..
"Tại sao lại không ngủ?" Hàn Nhi thắc mắc
Dương Phong ngừng lại, người cứng nhắc cúi đầu xuống nhìn nó. Hay thật, hắn yêu trúng một người vô tình..
Khóe môi hắn giật giật, không cam lòng hỏi lại:
"Còn dám hỏi? Em không biết là tại cái gì sao?"
Nói như vậy hẳn là đang ám chỉ tại Hàn Nhi rồi.
Bản năng cắn cắn môi khó xử, nó e ngại nhìn Dương Phong:
"Chuyện đó, không phải là tôi cố ý.." Nó không phải không muốn nói cho
hắn biết chuyện đi du học, chỉ là đang trong thời gian tìm cơ hội