
sang một bên, chiếc chăn được đắp trên
người cũng rơi ra một nửa, lộ ra thân hình săn chắc do được hắn mấy năm
trước "đao kiếm" rèn luyện.
Nước… nó muốn uống nước….
Đem hẳn một cái bình nước lớn lên phòng hắn, Hàn Nhi nuốt nước bọt lấy
lại sự bình tĩnh bắt đầu đi lại gần chỗ hắn, nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động.
Từng động tác một, đầu tiên là kéo tấm chăn xuống vai một chút, nâng đầu hắn lên, sau đó giữ lại rồi tiếp theo nâng vai hắn để chồng chiếc áo
vào người. Hàn Nhi cẩn thận làm, lúc này đã thấy quen dần, hành động
cũng gọn gàng dứt khoát hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng như muốn thể hiện sự
quan tâm.
Cầm lấy chiếc áo, định mặc vào cho Dương Phong thì một cánh tay từ phía
sau vươn tới nắm lấy vai Hàn Nhi kéo mạnh nó xuống. Căn bản là tay nó
vẫn còn giữ sau ót hắn, hành động vừa rồi khiến người hắn cùng mặt Hàn
Nhi đập xuống khiến cho mấy khớp ngón tay kêu lên vài tiếng rắc thương
tâm.
Còn không kịp phản ứng gì thì lại vang lên một giọng nói trầm thấp bên tai
“Đợi cô mặc đồ xong, có lẽ đêm nay tôi phải vào bên viện vì gió nhập
rồi” Giọng hắn nói như trách cứ nhưng lại nhẹ nhàng đầy yêu mến khiến
Hàn Nhi ngượng đỏ mặt, hiện tại không dám ngẩng lên, cứ thế càng lúc
càng muốn núp vào đâu đó.
Là mong muốn muốn núp đi, nhưng hiện tại nó chỉ có thể vùi đầu trên ngực hắn mà không mảy may quan tâm mình đang làm gì…
Từng giọt mưa bên ngoài vẫn phẫn nộ rơi xuống như muốn dội nát mái nhà
xuyên thẳng vào phòng hai người. Hàn Nhi im lặng một lúc lâu sau đó thì
dần bình tĩnh lại, tự phán đoán tình hình lúc này. Thật sự thì nó vẫn
cảm thấy cái điều gì đó không đúng…
“Lưu luyến vậy à?” Dương Phong lên tiếng, trong giọng nói đem theo cả
mười phần là đùa cợt. Không ngờ rằng cái người này lại có thể thừa cơ
hội vùi đầu vào ngực hắn lâu đến thế.
Nó nghe thấy, liền xác định lại tình huống. Hình như nãy giờ bản than
vẫn còn nằm trên người hắn thì phải. Như bị ma dọa, Hàn Nhi liền chống
hai tay làm điểm tựa rồi ngồi dậy. Nhưng hành động chưa được đi nửa
đường lại bị hắn yêu thương kéo lại nằm lọt thỏm vào trong lòng..
“Làm ..làm cái gì?” Không biết tại sao nó cảm thấy khẩn trương, giọng nói vì thế cũng trở nên mất cân bằng, nói lắp
Tay hắn nhẹ nhàng choàng qua người Hàn Nhi rồi siết nhẹ nhưng muốn nâng
niu yêu thươnng. Nó bị nhiệt độ từ ngừoi Dương Phong truyền sang, cảm
thấy đầu óc chút quay cuồng choáng váng..
“Chừng nào thì đi du học?” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như đang rót mật sữa vào tai Hàn Nhi.
Thì ra là chuyện này. Nó “à” ra một cái trong lòng như chấp nhận tình
cảnh lúc này rồi mới bình tĩnh lại lên tiếng: “ khoảng 2 tuần nữa”
Nghe Hàn Nhi ngoan ngoãn trả lời, nhưng lại không nói thêm bất cứ lời
nào. Dương Phong quay sang giận dỗi, cánh tay ôm nó vô tình siết mạnh
hơn “Không có gì muốn nói sao?”
Ngạc nhiên xoay đầu sang phía sau để nhìn hắn thì lại bắt gặp ánh mắt
nheo lại như lá liễu như muốn dò xét, Hàn Nhi chột dạ, nhỏ giọng xuống
“Nói cái gì?”
Cái ngừoi này đang giả vờ không hiểu với hắn sao?
Dương Phong tức giận chuyển người xoay người nó đối diện với mình, mặt đối mặt như thế này Hàn Nhi muốn chối cũng không được..
Trước ánh nhìn của hắn, nó cảm thấy như từng suy nghĩ của mình lần lượt
bị vạch trần ra ánh sáng, tệ hại hơn là ngay cả từng tế bào trong cơ thể cũng từ từ bị sự ngượng ngùng đốt cháy ra hết. Hàn Nhi nuốt khan một
ngụm không khí, quyết định đối diện với hắn
Hai đôi mắt như giao hòa nhìn nhau như không có điểm dừng. Mắt hắn mang
một màu đen sâu thẳm nhưng lúc này lại chứa rất nhiều hỉ nộ ái ố. Hàn
Nhi bỗng dưng mông lung, đầu óc suy nghĩ về mọi thứ, về mọi truyện trước đây..
"Póc" một tiếng vang lên thật lớn, cảm giác đau buốt tê tê lan khắp cả
đỉnh đầu rồi từ từ truyền xuống thân. Nó theo bản năng đưa tay ôm lấy
trán mình, xoa xoa nhẹ nhàng đồng thời nhăn mặt nhìn Dương Phong.
“Mơ mộng như vậy sao?” Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Hàn Nhi, cảm thấy thật thú vị
“Không có…” Nó giận dỗi trừng mắt, bộ dáng như đang làm nũng khiến Dương Phong một lần nữa nhìn thấy chuyện lạ. Hắn không kiềm được bản thân ôm
Hàn Nhi vào trong lòng, khiến trong nháy mắt mặt nó lại đang tựa ở hõm
cổ hắn.
“Tôi đã suy nghĩ rồi, em có thể đi du học…” Dương Phong nói như ra lệnh. Lòng hắn lúc này chua ngọt hỗn tạp, khó khăn mới nói ra được lời đó
“Dễ dàng như vậy? Cậu không giận sao?” Hàn Nhi ngạc nhiên, vô thức buông ra lời hỏi thăm tới suy nghĩ của hắn
“Tại sao lại phải giận. Hôm đó chỉ là tạm thời chưa tiếp nhận được tình hình mà thôi”
“Vậy bây giờ tiếp nhận được rồi sao?” Nó cười mỉm, cảm thấy ngọt ngào tràn ngập
“Đã tiếp nhận, nhưng mà có một điều kiện”
Được hắn đồng ý, lại không có giận dỗi, Hàn Nhi đương nhiên rất vui
mừng, không chấp nhận chuyện nhỏ nhặt mà nhanh chóng chấp nhận điều kiện “Là điều kiện gì?”
“Kết hôn rồi hẵng đi” Không phụ lòng chờ đợi của Hàn Nhi, Dương Phong
nói ra điều kiện của mình. Trên gương mặt nó trong phút chốc, ngọt ngào
hạnh phúc gì gì đó biến mất hết, chỉ chừa lại từng nét mặt ngờ nghệch