XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.


ra, cứ như người vừa bị lời nói giết chết từ từ..

Không phải hắn vẫn còn đang sốt nên nói sảng chứ? Hàn Nhi đang rất tỉnh

táo sao lại có thể nghe lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng ấy thổi qua tai được. Nhẹ nhàng như tạ sắt cả trăm tấn ấy...

"Cậu nói cái gì?"

Bị dọa rồi, nó nảy người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Qủa thật là

dịu dàng, ngoan ngoãn luôn có cái giá của nó. Gía rất đắt..

Hành động cố

thoát ra khỏi vòng tay hắn của Hàn Nhi khiến Dương Phong tâm tình trở

nên khóchịu, hắn trừng mắt, trong giọng nói không còn chút nào mềm mại,

chiều chuộng như trước nữa mà có phần như ra lệnh:

“Chúng ta kết hôn trước, rồi em mới có thể đi du học"

Hàn Nhi kinh ngạc nhướng mày không trả lời, nói đúng hơn là nó chẳng

biết nói gì. Một lúc sau quay mặt sang hướng khác, trong tâm hiện giờ

đang rất rối loạn, từng câu từng chữ Dương Phong nói gần như đang được

khắc sâu vào bên trong bộ não.

Đảo tầm mắt sang những đồ vật trong phòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng

đôi mày vẫn cảm thấy khó chịu mà nhíu lại. Hắn không cần phải nhìn Hàn

Nhi chằm chằm như thế thì nó cũng đã đủ chết vì ngập trong hàng đống suy nghĩ rồi.

Còn chưa được bình tĩnh được bao nhiêu thì Hàn Nhi đã nhận ra tình cảnh

hiện tại có phần trớ trêu. Dương Phong một tay ôm, một tay ghì chặt nó

trong lòng. Thân thể cả hai nằm sát vào nhau khiến nhiệt độ tăng cao.

Vốn dĩ đang bị sốt nay thêm cả việc hắn hiện tại không có mảnh vải nào,

cơ thể chỉ được choàng qua loa bằng một tắm chăn mỏng nên càng khiến nó

càng thêm ngượng ngùng, hô hấp dồn dập đến khó khăn.

Trời ạ, nếu đây là giấc mơ, ông trời mau giúp nó tỉnh lại đi!!

Ác mộng gì mà như thật thế này...

Theo bản năng Hàn Nhi cắn môi, vận động cơ thể cố hết sức thoát khỏi

vòng tay kìm chặt của Dương Phong. Nhưng tại sao cứ đẩy mãi mà cả hai

chẳng thể tách ra được mà dường như càng bị ôm chặt hơn. Hai bàn tay vì

tình thế lúc này mà vô thức đặt lên lồng ngực hắn, không quan tâm mà di

chuyển qua lại tìm vị trí có lợi để đẩy tiếp

Dương Phong giữ vững thái độ không phối hợp với nó mà còn dùng sức theo

huớng ngược lại làm Hàn Nhi cứ lẩn quẩn mãi trong vòng tay của hắn. Một

lúc sau cảm thấy cơ thể có những chuyển biến kì lạ mới chịu nới lỏng tay ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. Hàn Nhi được dịp nhích cả người như một con

sâu ra xa khỏi hắn, nhích được một chút đã chạm tới thành giường, tình

thế lúc này không còn đường để lùi nữa.

Ngừng lại một chút, Hàn Nhi muốn tìm một cách tẩu thoát khác, nhưng suy

nghĩ mãi vẫn chỉ có một đường là tiếp tục lui về sau mà thôi. Dương

Phong nãy giờ chăm chú nét mặt bị dọa cho sợ hãi cùng hành động nhích

người ra xa khỏi hắn của nó liền không vừa lòng. Trong lòng lại mang

theo chút chua xót khó chịu, hắn vươn tay đến định giữ Hàn Nhi lại thì

nó nhanh chóng tiếp tục lùi về sau.

Chuyển động một cái, đầu Hàn Nhi đụng vào chiếc tủ đầu giường, kêu lên

cốp một tiếng. Đau đớn lan truyền khắp đỉnh đầu, nó phản xạ hai tay ôm

lấy phía sau gáy, không kiềm được một cảm giác tê dại khắp cả người.

Rồi bỗng chốc cả người Hàn Nhi mất thăng bằng, chao đảo rồi rơi thỏm

xuống nền nhà. Cánh tay Dương Phong chỉ trực ào tới rồi lơ lửng trong

không khí.

Lời hắn nói khó chấp nhận đến độ vậy sao??

Khó đến nỗi cái người này thà năm lần bảy lượt chịu đau cũng không muốn chấp nhận...

Hàn Nhi nằm dưới sàn, muốn giả bộ ngất xỉu đi nhưng sự đau buốt vẫn còn

tê tê trên trên đỉnh đầu, khiến nó hít hà, không ngừng day day cái ót,

gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

Dương Phong chuyển người sang kiểu nằm sấp, cằm tựa lên chiếc gối nằm êm như bông, lắc lắc đầu nhìn nó:

"Nhìn tôi đáng sợ vậy sao?" Ngu ngốc, đang sợ bị hắn ăn thịt sao?

Kỳ Dương Phong, chắc là chưa ai nói cho cậu nghe tình hình lúc nãy ám

muội như thế nào phải không?? Cách nhau một lớp chăn không được dày, đã

vậy còn có hơi nóng từ người hắn truyền sang, Hàn Nhi mà có tinh thần

thép cũng chưa hẳn sẽ chống đỡ được.

Kiểu nằm sấp khiến tấm chăn rơi xuống quá lưng, lộ ra nửa phần lưng trên của Dương Phong. Hàn Nhi vừa lốm cồm ngồi dậy đã nhìn thấy cảnh xuân

ấy, những đường cơ cứ như có thêm cơ hội đuôc hiện rõ hơn khiến nó quay

trở lại biểu hiện kì dị lúc nãy

Hàn Nhi khàn khàn lại giọng mình, có chút hoang mang rồi nói nho nhỏ:

"Cậu chưa mặc quần áo.."

Nó tốt bụng nhắc nhở vậy mà có ai đó làm bộ không nghe thấy, thản nhiên

giữ mãi dáng nằm. Mãi cho đến khi mặt nó đỏ lên như một quả cà chua,

Dương Phong mới chậm rãi chớp chớp mắt, rồi không chịu nổi nữa phì cười.

Không chịu được giọng cười toàn phần là chế giễu đó, Hàn Nhi quên mất

đau đớn, bực bội ngồi dậy lấy bộ quần áo ném vô mặt Dương Phong đệm thêm câu bực bội "Cậu mặc vào nhanh đi" rồi nó quay đầu vào tường chờ đợi

Tiếng cười tắt bặt hẳn đi, hắn chậm rãi rời khỏi tấm chăn, giọng có chút châm chọc "Cái cần thấy không phải đã nhìn thấy rồi sao? Cần gì phải

quay mặt vào tường như thế" Đối với thân thể, hắn không có keo kiệt,

nhất là đối với Hàn Nhi

Im lặng, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Hàn Nhi nhẫn nhịn đến độ hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ke