Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

đầu tiên bước vào.. và cũng là lần đầu tiên nhìn

thấy cái cảnh đau lòng trước mặt.

Hai khóe mắt bỗng dưng cay xè khi nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch, ướt

đẫm nước nằm xấp trên giường. Đồ vật trong phòng còn bị xáo trộn, vương

*** khắp nơi cùng với những vũng nước trên sàn tạo thành một cảnh tượng

hỗn độn như một cơn bão vừa mới đi ngang qua.

Tình yêu luôn khiến con người ta thay đổi. Không diễn ra nhanh, thoáng

chốc trong một ngày mà là mỗi ngày từng chút, từng chút một chầm chậm

thay đổi. Hàn Nhi luôn tin vào bản thân mình, tin rằng mình sẽ cứng rắn, sẽ không mềm lòng, sẽ không thể nào yêu một người như hắn. Nhưng nói

rằng trải qua bấy nhiêu đó việc mà trong lòng không có cảm giác gì thì

cũng là đang lừa mình dối người. Nó căn bản không giỏi lừa gạt bản

thân...

Chuyện đi du học, Hàn Nhi không nghĩ đến việc lúc ở khía cạnh của hắn sẽ cảm giác như thế nào. Chỉ khăng khăng bản thân mình chỉ cần làm tốt,

chỉ cần có lí do đúng đắn thì mọi thứ vẫn có thể diễn ra suôn sẻ. Nhưng

hóa ra, trong tình yêu, có nhiều thứ không hề quan tâm đến lí do mà chỉ

quan trọng ở cảm xúc...

Dương Phong hẳn phải rất giận nó, yêu phải một người như nó phải chăng

là quá khổ cho hắn rồi. Hắn trước đây nghĩ cái gì nói cái đó, làm phiền

Hàn Nhi biết bao lần nhưng bây giờ tại sao là chỉ mãi im lặng rồi tự

hành hạ mình như thế.

Nếu Dương Phong nghĩ là bản thân mình chưa đủ khiến nó yêu hắn thì hắn đã lầm rồi !!!

Hàn Nhi bước đến nhìn gương mặt ướt đẫm của hắn đang vùi hơn một nữa

dưới đống chăn nệm mà không kiềm được bản thân mình muốn đánh hắn. Đau

lòng, đau đến xót ruột, lo lắng cho hắn giờ chỉ muốn hóa thành lời ra

ngoài nhưng giờ liệu nó nói thì Dương Phong sẽ nghe được chăng??

Kéo Dương Phong nằm lại ngay thẳng trên giường rồi Hàn Nhi đi dọn dẹp

xung quanh. Giấy tờ, hợp đồng, sách báo vươn *** rất nhiều ở mọi nơi, có cả mảnh vỡ của chiếc đèn đọc sách đặt trên bàn...

Đem đến một thau nước lạnh cùng một chiếc khăn được xếp thành hình chữ

nhật gọn gàng. Nó ngồi xuống bên giường xả khăn rồi lau lại liên tục

trên mặt hắn. Lúc nãy khi dọn dẹp thì lại nghe thấy giọng hắn cứ nấc nhẹ lên từng hồi, hơi thở ngắt quãng từng đạon một khiến Hàn Nhi không yên

tâm đi lại xem thử. Bị hơi nóng trên trán hắn dọa sợ, nó rụt tay lại,

mắt ánh lên một tia nhìn xa xăm hỗn độn.

Vắt khăn ráo nước rồi cứ lau từng chi tiết trên gương mặt, mong cho

nhiệt độ hạ xuống đôi chút nhưng chốc chốc những bộ phận trên gương mặt

lại khiến cho Hàn Nhi phân tâm. Những đường nét trên gương mặt Dương

Phong không phải là hoàn mĩ nhưng lại rất cân xứng, hài hòa với nhau

khiến cho người đối diện nhìn một lần đã để lại một ấn tượng sâu sắc.

Động tác cầm khăn lau gương mặt hắn chỉ chậm lại có một chút mà hơi nóng lại tiếp tục phả ra ngoài khiến người nó cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi...

Di chuyển tầm mắt xuống người Dương Phong, Hàn Nhi mới tá hỏa.. Bộ quần

áo ướt sũng kia đáng lẽ phải được thay ra đầu tiên mà nó lại không mảy

may quan tâm đến...

Nhưng là... thay đồ cho hắn sao??

Không phải chứ??

Hàn Nhi thở dài không dám nhìn người hắn nữa mà bắt đầu đưa mắt lên trên gương mặt Dương Phong, nghiến răng thay cho sự phẫn nộ uất ức..

Hắn bắt đầu mê sảng, có lẽ là sốt rất cao khiến nó lo lắng, không chần

chờ suy nghĩ nữa mà bắt đầu "vào việc". Hàn Nhi cởi đến đâu, liền lấy

chăn đắp lên đến đó, che chắn không chừa ra một mảng da thịt nào hết.

Tháo cởi quần áo cho hắn mà nó cũng không nhìn lấy, cứ nhăn mặt nhìn

sang chỗ khác, hai tay cố gắng nhanh nhất tháo bỏ chỗ quần áo ấy ra..

Tình huống này thật khiến cho người khác phải nóng mặt. Thời đại này

không còn dùng cái câu "nam nữ thụ thụ bất thân" nữa nhưng như thế này

hình như là hơi quá rồi. Dù gì cả hai vẫn là đang trong giai đoạn "hậu

trưởng thành", có rất nhiều cái hoocmon dẫn đến mấy cái ý nghĩ nhạy cảm, mà Hàn Nhi thì lại không thiếu hoocmon đó...

Đến lúc cởi đến phần dưới thì nó dường như mất đi sự bình tĩnh, chỉ sợ

hiện giờ người phát sốt không còn là Dương Phong mà đã chuyển thành nó

mất rồi. Đầu óc trống rỗng, lúc này trong não chỉ có vang lên một khái

niệm là phải mau chóng hoàn thành cái việc này nên hành động của bàn tay cũng có phần gấp gáp, chạm vào người hắn nhiều lần khiến nó muốn đứng

dậy đánh hắn mấy cái cho tỉnh dậy rồi bảo tự mà đi xử lí đi..

Kéo chăn lên trùm hết cả người Dương Phong, Hàn Nhi đi lại tủ đồ lựa một bộ cho hắn. Bước vào trong một chiếc tủ âm tường, nó lại bị láo mắt bởi mật độ quần áo và phụ kiện chất đầy khắp nơi. Việc lựa chọn trở nên khó khăn, nó cắn môi vớ đại một bộ quần áo cùng chiếc áo khoác mỏng giữ

ấm..

Đến bên giường, lại bắt đầu công cuộc mặc quần ào vào cho hắn khiến Hàn

Nhi lại bắt đầu căng thẳng, tuy là bây giờ chỉ có một mình nó tỉnh táo,

việc làm này cũng chỉ mình nó mình thấy nhưng tại sao vẫn cảm thấy có

chút gì nó ngượng ngùng, không thể bắt đầu ngay được…

Để hắn nằm đó, nó đi xuống nhà uống lấy một ly nước lạnh mong muốn hạ

được cái nóng trong người rồi quay trở lại phòng Dương Phong. Hắn lúc

này đã trở mình, nằm nghiêng


Old school Easter eggs.