
g ghét nào đối với "sư huynh" như thế này nữa.
"Cô có vẻ thân với giám đốc quá nhỉ?"
Gia Kiệt cười cười, tay vẫn không rời mẫu bột trên tay nhẹ nhàng uyển chuyển xoa nắn...
Hàn Nhi đứng bên cạnh, cũng hướng anh trả lời "Chúng tôi học chung
trường cấp 3 mà" chỉ nói có nhiêu đó, còn việc hai gia đình đính hôn với nhau, nó không có ý định nhắc đến
"Chung lớp?"
"Không phải..."
Anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc, Hàn Nhi cũng không làm phiền. Thú thật, từ lúc có Gia Kiệt chỉ dạy, nó mới cảm thấy còn rất
nhiều điều mình chưa biết, chẳng hạn như việc kết hợp giữa các mùi vị,
phải nói anh thật sự là một cao thủ khi mà kết hợp các tỉ lệ lúc nào
cũng hoàn hảo...
Đang ngầm khen ngợi anh thì Gia Kiệt đứng bên cạnh lại lên tiếng, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
"Làm hộ chiếu thế nào rồi?" Anh nhớ lúc trước Hàn Nhi có nói cần phải làm hộ chiếu, bây giờ chắc cũng đã xong rồi
"Tôi mới đi lấy hôm qua..." Nó không ngại nói chuyện với anh về vụ du
học liền nhanh nói thêm "Vé máy bay cũng đã mua, 2 tuần nữa sẽ đi..."
Học kì mới bên nước ngoài sẽ bắt đầu sau một tháng nữa, Hàn Nhi đến đó
sớm 2 tuần để chuẩn bị một số thứ cho cuộc sống du học 4 năm của mình...
"Như thế không phải nhanh quá sao?" Anh thắc mắc hỏi
"Đi nhanh thì có thể về nhanh..." Nó tựa mỉm cười, nói ra suy nghĩ của mình...
Gia Kiệt nhìn Hàn Nhi, cũng mỉm cười, anh cảm thấy rất phục cá tính của
Hàn Nhi, rất độc lập, thằng thắn, không bao giờ ỷ lại vào người khác.
Đột nhiên từ ngoài cửa bếp, ẦM lên một tiếng vang vọng như chứa tất cả
sự phẫn nộ cùng tức giận. Cánh cửa làm bằng inox mỏng rỗng cũng bị lún
sâu vào thì biết lực đạo rất mạnh rồi. Hàn Nhi giật mình quay sang thì
chỉ kịp thấy bóng lưng hắn rời đi, bên ngoài tiếng mọi người hỏi cái gì
Dương Phong cũng không thèm nghe, tháo nhanh tạp dề quăng lên quầy rồi
hướng một đường thẳng đi ra phía cửa...
Bên ngoài chiếc
xe xé gió lao nhanh đi, Hàn Nhi vừa chạy ra đến cửa chỉ còn thấy bóng
chiếc xe len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Đầu óc bỗng chốc
trở nên trống rỗng, thật không biết phải làm thế nào...
Nó thở dài một cái nhưng không thể nào tống khứ được cái gì đó nặng nề
trong lồng ngực, lại có cái gì đó thôi thúc nó mau chạy theo Dương
Phong...
Cho xin đi..
Hàn Nhi vẫn còn tỉnh táo, nhưng hắn thì có lẽ đang phát hỏa, làm cách nào mà chạy theo giải thích được..
Bước đi vào trong cửa hàng, các vị khách như hiểu được tình cảnh, ai nấy đều rất thông cảm. Chị Châu cùng các nhân viên trong cửa hàng cũng góp
phần trấn an mọi người..
"Chị Nhi..." Nhìn thấy Hàn Nhi đi vào, Quân Như liền đi nhanh đến, e dè
hỏi. Chuyện này ai cũng rất thông cảm, tính cách Dương Phong sẽ không
thể nào giận dỗi lâu nhưng tình hình hiện tại thật khiến người khác
không lo không được. Con bé đi đến quàng lấy tay nó, đỡ xuống ghế ngồi..
"Cô chủ à.. cô không sao chứ?" Trong lúc cuống quít, An An quên đi lời
Hàn Nhi nói lúc trước, một miệng "cô chủ", hai miệng "cô chủ". Mà nó lúc này cũng không có tâm trạng quở trách uốn nắn lại...
Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, vốn đang vui vẻ, lại đùng một cái lại
đảo ngược lại hết, mà trong tình huống này, đầu óc Hàn Nhi cũng không có tâm trạng mà suy nghĩ ra cách giải quyết, chỉ ngồi đó thẫn thờ không
quan tâm đến bao nhiêu lời hỏi thăm xung quanh…
---
Chiếc xe lướt qua dòng người, qua từng dãy phố, chạy mãi như chẳng thể
có điểm dừng. Đôi bàn tay lướt nhanh trên vô lăng, với những động tác bẻ lái rộng nhưng lại vô thức, cứ như là một phản xạ chứ không hề tập
trung.
Cho xe dừng lại đột ngột bên một vệ đường ở ngoại thành, tức giận hóa
thành nấm đấm, Dương Phong đập tay xuống mạnh vô lăng chiếc xe vang lên
một hồi kèn dài rít trong tiếng gió cây thoảng xào xạc. Buổi chiều vẫn
còn vài tia nắng le lói, vẫn còn sức nóng hầm hập áp vào cửa kính khiến
tâm trạng hắn thêm bức bối
Bản thân tự nhủ là không có gì để tức giận, nhưng lửa nóng trong đầu cứ
ập đến rồi hừng hực bốc cháy. Tối hôm đó, đột nhiên Hàn Nhi lại ngồi kể
về ước mơ tương lai sẽ đi du học của mình khiến Dương Phong vui mừng
không thôi. Vốn nghĩ rằng nó đã biết chia sẽ suy nghĩ, ít nhất thì đều
này có thể chứng minh rằng hắn có một địa vị nào đó trong trái tim Hàn
Nhi. Nhưng giờ lại mới biết rằng hôm đó phải chăng chỉ là lời bóng gió
ám chỉ chuyện ngày hôm nay
Nếu hắn không vô tình lúc đó đi lấy nước và nghe thấy được thì phải đến lúc nào mới được biết đây…
Cứ cho là Dương Phong ích kỷ, dù đó có là giấc mơ của Hàn Nhi, hắn cũng
không muốn ước mơ đó thành sự thật. Cho dù đó có là quyết định của Hàn
Nhi, hắn cũng không muốn nó rời xa vòng tay của hắn.
Đi du học?? Dương Phong có suy nghĩ cả chục lần cũng không nghĩ đến chuyện này lại đùng một cái lại xảy ra như thế..
Kết thúc ngày làm việc, Hàn Nhi lại trầm tính hơn hẳn mọi ngày, cả đám
người Quân Như cùng BLACK cùng bị đuổi không tiếc một lời. Lạc Thiên và
Khang Luân cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi rời đi, hai người ấy còn nói rằng sẽ ủng hộ nó. Nếu có thong tin gì nhất định sẽ báo cho hay.
Hàn