A...aa....a
Mấy câu nói như thế này khiến nó rùng mình, cả người không tự giác nổi
lên hàng đống da gà mà không thể rụng xuống được. Hàn Nhi lắc đầu, nhăn
mặt hừ lạnh một cái rồi im lặng không nói thêm gì nữa. Nhưng cảm giác
ngượng ngùng cứ ứ động khiến nó muốn tìm việc làm gì đó để quên đi, vừa
lúc có thể đem dĩa bánh ra khỏi khay Hàn Nhi liền làm ngay
Xong xuôi mọi thứ, trên bàn chỉ vỏn vẹn còn lại một dĩa bánh cùng một
tách trà còn hơi khói tỏa lên cao, nhưng nãy giờ nó cảm thấy cả người
đều ngứa ngáy, ngột ngạt bời cái ánh mắt nhìn chằm chằm của người nào đó đối diện
"Không được nhìn nữa" Hàn Nhi trừng mắt lại, nhưng cảm thấy ánh mắt hắn
nhìn mình còn sắc lạnh, bén gọt hơn, cứ thế rồi cảm giác mất tự nhiên ập đến
Hắn nãy giờ cứ cười đùa, đôi mắt không yên vị mà cứ đảo hết vòng này đến vòng khác khắp người nó, thỏa mãn rồi mới lên tiếng:
"Cái này có thể gọi là hẹn hò..." Dương Phong kết luận
"Không phải..."
Nét cười trên mặt hắn trong phút chốc tan biến bởi câu nói lạnh nhạt vô tình của Hàn Nhi:
"Tại sao?"
Cái gì mà hẹn hò, cái này chỉ vô tình muốn nghiêm túc nói chuyện một
lần, cũng vô tình muốn cho hắn thử nghiệm dùm món bánh mới mà thôi...
"Tôi có chuyện muốn hỏi..." Nó tìm đại lý do nào đó
Dương Phong thở hắt ra một cái, cảm thấy cái lý do này không có một điểm nào thuyết phục được "Chuyện muốn hỏi cũng có thể để về nhà.. Còn cái
này được xem là hẹn hò đấy, cô không biết sao?"
"Không biết" Hàn Nhi hờ hững trả lời, tay bắt đầu cầm lấy muỗng rồi đẩy đĩa bánh về phía hắn ý muốn bảo hắn nếm thử.
Dương Phong cũng nhìn vào đĩa bánh trước mặt, nhưng chỉ nhìn thấy mày sắc hắn đã có cảm tưởng là nó đang muốn trả thù:
"Sô cô la, cô bảo tôi ăn bánh này sao?" Hắn gằng giọng nhìn chiếc bánh
có màu "đặc trưng" trên bàn. Rõ ràng lần trước suýt chết bởi đã cố gắng
hy sinh nếm thử. Lần đó Hàn Nhi không biết, hắn xem như cho qua. Kì này
lại bày kế hoạch muốn giết "bạn trai" mới quen chưa được bao lâu
sao....??
Nó đang nghiêm mặt, nghe xong câu nói cùng biểu hiện trên mặt Dương
Phong, đột nhiên không nhịn được cười. Nhưng lại quyết định chỉ im
lặng, sẵn chiếc muỗng trên tay xoay tròn dĩa bánh chọn lấy một hỗ ưng ý
nhất rồi xắn một miếng nhỏ để sang một bên. Hàn Nhi buông muỗng, lấy tay quệt lấy phần kem có màu sắc "sô cô la" lên rồi nhanh thoăn thoắt quẹt
hai lần lên mũi và môi hắn, đắc ý cười nói:
"Nếu mũi cậu không hỏng và lưỡi cậu còn sử dụng được, thì có thể nhận ra được đây là mùi vị gì"
Dương Phong còn đang ấm ức vì hành động nhanh thoăn thoắt vừa rồi của
nó, nhưng cũng cố gắng làm theo. Lần lượt nếm lấy kem trên môi rồi mới
ngẩn người ra..
Là Nam việt quốc và...
"Là cà phê sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, miệng vẫn còn tư vị vừa ngọt ngọt, vừa nhẫn nhẫn...
"Ừm ừm.."
Tuy nhiên, vài giây sau sắc mặt hắn đen sầm lại, ánh mắt có chút mơ hồ
chao đảo làm Hàn Nhi giật thót tim, vội vàng đưa lấy tách trà cho Dương
Phong
"Này không sao chứ?" Đừng có đùa, đây chỉ là một chút kem thôi mà, cũng
không có bánh, tại sao hắn lại có biểu hiện giống như bị nghẹn thứ gì
vậy
Bàn tay liên tục vỗ nhẹ nhàng trên lưng Dương Phong. Hắn uống một ngụm
trà rồi đều chỉnh hơi thở bình thường, tươi cười trấn an nét mặt lo lắng của Hàn Nhi
"Không sao, không sao, tại ngọt quá nên cần uống chút nước thôi"
Hóa ra lòng tốt lại bị tên này thừa cơ lợi dung như vậy, đã vậy còn lập
ra cái kế này khiến Hàn Nhi bị lừa ngoạn mục. Nó tức giận, nghiến răng
rồi cố gắng nén phần tức giận của mình thành ngọt ngào nói "À, vậy sao?
Nhưng tôi nghĩ uống nước chắc cũng không lấn át được cái ngọt đó đâu..." Kết thúc câu nói là một cú thật mạnh vào lưng hắn thay vì cái vỗ về nhẹ nhàng lúc nãy
"Không đuợc thô bạo như thế"
Hắn hét lớn lên, hai tay cố với ra sau xoa xoa caí lưng của mình. Cái người này thật mạnh bạo...
"Tôi thích thì sao nào?" Hàn Nhi ngang ngược cãi lại, bị hắn làm cho tức giận đâu dễ gì nguôi ngoai như vậy...
"Này..." Hắn chỉnh tư thế ngồi lại nghiêm chỉnh, giọng có hơi trầm xuống "Đổi cách xưng hô đi" Tôi-cô, tôi-anh hoài, hắn nghe không vừa tai tí
nào...
Hàn Nhi nhún vai, cũng bị giọng nói của hắn lây dọa cho cứng người,
giọng cũng khi không trở về tông ban đầu, lạnh lùng nhíu mày.
"Anh và em" Hắn đưa ra quyết định
No no no... không bao giờ có chuyện này.
Làm lơ, Hàn Nhi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay không đồng ý nói "Bây
giờ còn chưa đến nửa đêm, nằm mơ cũng không có thật như vậy..."
"Tôi nói là đổi cách xưng hô, thành anh và em" Dương Phong gằng giọng,
phủ định lại việc nó vừa rồi xem lời hắn nói chỉ như một giấc mơ. Không
hề có giấc mơ nào thật như vậy đâu...
"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, điều đó không thích hợp"
Nhỏ hơn???? Câu nói của Hàn Nhi làm hắn cảm thấy mình vừa bị bổ một cái
búa hơn 100 tấn vào đầu, trong lòng vì buồn bực quá đến nổi muốn phát
hỏa lên
"Tôi có thể được xem là bằng tuổi cô đấy" Hắn quả quyết, đôi mắt âm trầm liếc một cái sắc bén "Cùng lắm chỉ tính theo tháng thì cô hơn tôi có 6
tháng thôi" 6 tháng cũng chưa có được xem là đủ để một đứa bé ra đời nữa